Một buổi tối mất ngủ đúng nghĩa với Lee Sanghyeok.
Anh lê thân người uể oải đi vào vệ sinh cá nhân, kem đánh răng vừa đáp lên mặt bàn chải, giọng ngái ngủ của Moon Hyeonjun chợt vang khắp một góc phòng. Lee Sanghyeok hốt hoảng quay đầu lại, trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Hyeonjun, phần trên vẫn duy trì trạng thái không mặc áo, đầu vai có vài vết muỗi đốt. Người kia hết chạy đông chạy tây rồi ngồi ngẩn ngơ trên giường, luyến tiếc vuốt vuốt mặt nệm chỗ anh nằm. Biểu cảm của cậu ấy khiến Lee Sanghyeok không khỏi tò mò. Không phải chỉ là buổi sáng thức dậy không có anh thôi sao, tại sao lại biến thành bộ dạng bị bỏ rơi như thế này rồi?
"Cậu làm sao đấy?"
"Ơ em tưởng.."
Khi vừa nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vọng ra từ phòng tắm, Hyeonjun xoắn xuýt chạy đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok còn tưởng mình hoa mắt thấy cả cái đuôi của người kia vẫy lung tung sau lưng. Cậu ta vậy mà biến thành một chú chó lớn, hớn hở chạy xung quanh, đem anh xoay vòng vòng. Lee Sanghyeok đầu váng mắt hoa bị Hyeonjun lật tới lật lui, vạt áo cũng bị quay đến hớ hênh, cặp đùi trắng nõn dần dần hiện ra dưới ánh sáng.
Chói mắt quá.
Cặp mắt của Moon Hyeonjun dán chặt xuống bắp đùi non mơn mởn. Thử nghĩ xem sáng sớm thức dậy thấy cảnh xuân ngay trước mắt, huống hồ gì cậu còn là một thiếu niên khoẻ mạnh đang bị cặp đùi của người thương kích thích không ngừng, phản ứng sinh lý mạnh mẽ trỗi dậy. Moon Hyeonjun lập tức buông Lee Sanghyeok ra chạy trối chết ra khỏi phòng.
"Cái quỷ gì vậy?"
Lee Sanghyeok nhặt lại bàn chải đánh răng đã rớt xuống đất khi nãy, bề mặt kem có dấu hiệu kết dính trên sàn nhà. Ai làm gì mà cậu ta chạy như ma đuổi thế nhỉ?
Nhưng khi Lee Sanghyeok phát hiện vạt áo của chính mình bị mắc ở đai quần lót giấy, đến ngay cả bản thân anh cũng bị doạ cho khiếp vía.
Mất mặt chết mèo rồi.
Moon Hyeonjun trong phòng khách ổn định tinh thần lại, dùng khăn ướt đắp lên chỗ nhạy cảm để hạ hoả. Sau đó đi về phía tủ đổ, áo trắng quần tây phẳng phiu ngồi chờ Lee Sanghyeok từ trên lầu bước xuống.
Nửa tiếng trôi qua Lee Sanghyeok còn đang úp mặt vào chú hổ bông, anh không ngừng suy nghĩ về sự cố lúc sáng của anh và Hyeonjun. Bỗng nhiên có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lee Sanghyeok phải suy nghĩ.
Anh thất tình, bị Jeong Jihoon bỏ rơi.
Sau đó Moon Hyeonjun xuất hiện với vài lần gặp mặt.
Và bằng một cách nào đó Lee Sanghyeok đang ở đây, chính trong căn nhà của Moon Hyeonjun.
Bị cậu ta nhìn thấy phân nửa cơ thể của mình.
"???"
"Làm sao đây, mình thật sự không dám nhìn cậu ta."
Moon Hyeonjun lén lút mở camera trên phòng ngủ, đăng nhập vào thiết bị kết nối màn hình. Lee Sanghyeok nằm trên giường ôm con hổ bông của cậu, gương mặt méo mó của anh trông đến buồn cười. Moon Hyeonjun biết lí do để cái miệng mèo cong xuống, ngón tay anh nhéo nhéo lên đầu con hổ lẩm bẩm gì đó. Lee Sanghyeok mang trên mình vỏ bọc của một thiếu niên bước vào giai đoạn trưởng thành, nhưng thật ra anh vẫn là một đứa trẻ hay giận dỗi. Cậu đặt điện thoại xuống, đôi chân dài sải những bước rộng tiến đến cầu thang.