#8

128 20 0
                                    

"Cảm thấy khó chịu trong lòng rồi sao?"

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon bừng bừng lửa giận đi trước mặt, cái tên đại ngốc đó, đến cả tình cảm cũng nhầm lẫn thì trách ai đây. Không phải em chưa từng nói lí qua với hắn, nhưng thật sự Jeong Jihoon đều đem bỏ ngoài tai. Cả thế giới nhìn vào đều biết Jeong Jihoon yêu mến Lee Sanghyeok, vậy mà hai người trong cuộc cứ như vậy rời xa nhau. Chỉ vì sự nhầm lẫn trong tình yêu của hắn khiến đối phương cũng méo mó dần theo thời gian. Ryu Minseok không trách Jeong Jihoon, bởi vì em từng thấy hắn một mình đứng ngắm từng cảnh vật gắn liền với hình bóng của Lee Sanghyeok ngày trước. Mỗi một lần như vậy bóng lưng cô độc của Jeong Jihoon run rẩy, lúc không kìm được sẽ khóc thành tiếng. Hắn lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, đối mặt với nỗi bất an khi không có Lee Sanghyeok kế bên.

Ryu Minseok nhớ có lần em hỏi hắn tại sao không đến thủ đô tìm Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ lắc đầu nhìn xa xăm bảo sợ làm phiền anh ấy. Vì là đứa trẻ chưa trưởng thành, hắn lúc nào cũng lo được lo mất, sợ Lee Sanghyeok bị người ưu tú hơn hấp dẫn. Ryu Minseok ngày qua ngày ngoài an ủi Jeong Jihoon ra, còn dung túng cho hắn khoả lấp hình bóng Lee Sanghyeok bên trong mình. Bây giờ dù cảm thấy có lỗi cũng không thể hàn gắn được vết nứt kia nữa.

Ngày em biết Moon Hyeonjun thích một người, trong ví tiền của cậu ta xuất hiện tấm ảnh Lee Sanghyeok ngồi ngây ngốc bên bờ sông. Dáng vẻ Moon Hyeonjun khi nhắc đến người trong tấm hình toát ra vẻ dịu dàng thâm tình khó nói, Ryu Minseok thật sự không biết phải làm sao. Hết lần này đến lần khác em bắt Jeong Jihoon ngồi lại để chỉ cho hắn thấy bản thân bị che mờ mắt ở đâu, đổi lại công sức đó chỉ có một Jeong Jihoon ngu ngốc cho đến tận bây giờ.

Nhưng mà đây cũng là lần đầu Ryu Minseok thấy thằng bạn thân của mình theo đuổi một ai đó. Sinh viên khoa thể thao lại có ngoại hình như Moon Hyeonjun trong trường thật sự không nhiều, thậm chí cậu ấy còn nhận được vô số lời tỏ tình ong bướm. Tất cả đều bị Hyeonjun ngó lơ, duy chỉ có Lee Sanghyeok được cậu ấy đem vào để trong lòng, tận tâm tận ý mà đối xử như bảo bối. Ryu Minseok đứng giữa hai tình bạn không biết phải làm sao ngoài việc cố gắng khiến Jeong Jihoon nhìn thấu lòng mình, và ủng hộ Moon Hyeonjun theo đuổi tình yêu. Còn lại đều tuỳ thuộc vào quyết định của anh Sanghyeok.

Hơn ai hết Lee Sanghyeok xứng đáng có được tình yêu.

"Nói gì vậy?"

"Tôi khó chịu bao giờ?"

Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của Jeong Jihoon đang cáo buộc hắn. Lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ăn thịt sườn do Moon Hyeonjun đưa đến, khuôn mặt xinh đẹp như nắng mai tràn ngập dư vị hạnh phúc, hắn không cam tâm nhìn thấy hình ảnh này. Trong quá khứ, Lee Sanghyeok lúc nào cũng tự mình làm tự mình chịu, không để hắn phải bận tâm.

Sau đó thì sao?

Vậy mà anh ấy ngồi hưởng thụ như một con mèo được chủ cho ăn bánh thưởng!

Ngực trái của Jeong Jihoon đột nhiên đau nhói, khó chịu như bị ai đó lấy kim đâm vào. Đúng là trong lòng hắn dần trở nên khó chịu, các mắt xích lâu ngày rỉ sét bỗng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đêm đó Jeong Jihoon nói ra lời chia tay, thầm mong anh có thể yêu người khác tốt hơn chính bản thân mình. Bây giờ Lee Sanghyeok thật sự có một người khác chăm sóc cho anh, yêu thương anh hơn hắn của trước đây.

Onker | Quỹ đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ