Moon Hyeonjun có đến nhà Lee Sanghyeok vài lần, đa số đều là ba Lee vắng nhà.
Hôm nay cậu theo thói quen cũ đẩy tay nắm cửa, thuận thục mang giỏ đồ của Lee Sanghyeok mang ra tiệm giặt ủi. Sau đó trở về nhà hoá thân thành người giúp việc quét nhà rửa chén, cơm nóng canh thơm, mái tóc vàng hoe vuốt ngược ra sau chuẩn bị đem điểm tâm đến cho anh. Thế nhưng khi vừa nhấc chân ra khỏi nhà bếp đã thấy ba Lee chiễm chệ ngồi trên ghế thưởng trà, nghiêm túc nhịp tay lên mặt bàn âm thầm đánh giá Moon Hyeonjun.
Cậu trai này chắc chắn nhỏ tuổi hơn con trai ông, ba Lee chưa bao giờ nghe Sanghyeok nhắc tới người khác ngoại trừ Jeong Jihoon. Nhưng thời gian qua ông dĩ nhiên biết con trai mình đã trải qua những mất mát gì, chỉ là ba Lee không thẳng thắn nói ra. Moon Hyeonjun lại khác, cậu ấy vậy mà đều đặn mỗi tuần một lần ghé qua đây, chăm chỉ giúp Sanghyeok dọn dẹp đủ thứ. Hơn hết, cậu ấy bậy mà chăm cho đứa con khó chiều của ông trắng trẻo béo tròn hẳn ra. Lee Sanghyeok thật sự đã tăng cân, không phải dạng thừa mỡ, chỉ là cặp má trở nên núng nính hơn, tay chân không còn xương xẩu nữa.
"Cháu.."
Moon Hyeonjun nhất thời không biết phải giải thích như thế nào vì sự xâm nhập gia cư bất hợp pháp này. Trong lòng cậu đã sớm gào thét tên Lee Sanghyeok, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
"Cậu tên gì?"
"Moon Hyeonjun ạ."
Ba Lee đặt chén trà xuống, Moon Hyeonjun nén nhịp thở lại, không dám phát ra âm thanh gì, cố gắng duy trì sự tồn tại trở về con số không. Ba Lee lúc này cũng nhịn cười không nổi với cậu.
"Đừng sợ."
"Hyeonjun đến đây chơi là chú vui lắm rồi."
Chuyện này mới làm cho Moon Hyeonjun sợ khiếp vía, ba Lee ấy hả, ông còn biết cậu thầm thương trộm nhớ con trai ông.
"Cũng lâu vậy rồi mà chưa theo đuổi được Sanghyeok sao?"
Loại chuyện này không phải cậu muốn là được. Lee Sanghyeok vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm, cậu thấy mình nên chuẩn bị tốt hành trang cho anh, sau đó cướp người đi cũng không muộn. Thế nhưng bằng cách nào đó ba Lee lại biết đến sự xuất hiện của cậu ngay tại đây. Moon Hyeonjun ù ù cạc cạc ngồi xuống đối diện với ông, mọi tự tin bị cậu đá ra sau đầu.
Đáng sợ quá đi.
"Cháu.."
"Chú biết từ bao giờ?"
Ấp úng một hồi lâu, Moon Hyeonjun cũng lấy lại dũng khí trò chuyện với ông. Ba Lee nhìn cậu xoắn xuýt nắm chặt tay thành quyền để trên đùi, cuối cùng không làm khó cậu nữa.
"Được một khoảng thời gian rồi. Khi chú về nhà phát hiện ra nhà cửa sạch bóng, mùi nước lau sàn còn vương lại, cây cối cũng được tưới nước. Sau đó phát hiên ra đồ đạc của Sanghyeok đều được giặt ủi phẳng phiu. Đứa nhỏ đó thật sự rất kén ăn, ngoại trừ thịt và bông cải xanh ra chú ít khi thấy nó ăn thứ gì khác."
Nói đoạn ba Lee dừng ánh nhìn lại trên người Moon Hyeonjun, cảm giác tin tưởng lấp đầy trái tim cậu.
"Nhưng hôm đó khi Sanghyeok trở về nhà với bộ dạng vui vẻ, khuôn mặt đầy đặn lúc nào cũng mang ý cười, khác hẳn với dáng vẻ ủ rũ khi nó vừa mới chia tay. Mặc dù Sanghyeok ít khi ăn cơm ở nhà, nhưng mỗi bữa đều ăn đủ thịt và rau, không còn kén cá chọn canh nữa. Chú liền cảm thấy thật tốt, Sanghyeok của chúng ta đã vượt qua được chuyện đau lòng kia rồi. Sau đó chú liền phát hiện ra sự xuất hiện của cháu trong ngôi nhà này gần đây, chú chợt hiểu ra không có gì tự nhiên cả. Đó là cả một quá trình của cháu, Hyeonjun."