Moon Hyeonjun có thói quen đến đền vào chủ nhật, vừa vặn hôm nay tâm tình cậu có chút sảng khoái khi chạy bộ một đoạn xa. Mọi suy nghĩ đều tiêu tan mỗi khi cậu vận động, rất ra dáng sinh viên thể dục thể thao. Hyeonjun đến trước máy bán nước tự động tuỳ tiện chọn cho mình một loại nước giải khát, rất nhanh một hơi uống cạn. Vị nước khoáng pha một chút vị mặn mặn, chua chua cùng hơi ga trào lên cả khoan mũi, rất tốt. Cậu như thói quen cũ bước đến cây ngân hạnh, thân ảnh khiến bản thân nhớ nhung cũng vừa vặn nằm gọn vào tầm mắt. Người kia vậy mà mặc một chiếc áo thun mỏng, nằm dưới gốc cây rấm rứt rơi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Ánh mắt trong veo nhìn lơ đễnh trên bầu trời, tay chân đều dang rộng thành hình chữ X trông đến ngốc nghếch, lại cũng quá đau lòng. Hyeonjun dịu dàng bước đến ngồi bên cạnh người kia, cũng dịu dàng tháo chiếc áo sơ mi quấn quanh thắt lưng đắp lên ngực người bên cạnh.
"Trời bắt đầu trở lạnh rồi."
Sanghyeok đang đắm chìm vào khoảng không riêng, bỗng nhiên mùi mồ hôi thoảng nhẹ trong không khí, đột nhiên nửa thân trên trở nên ấm áp.
"A."
Anh giật mình ngước nhìn người bên cạnh, cậu ta cười lên lộ ra niềng răng trông đến ngu ngốc. Sanghyeok còn không biết người bên cạnh mình là ai, còn tưởng biến thái liền phun vài câu mắng chửi, xả cho bỏ ghét cơn uất hận đối với Jihoon lên người bên cạnh. Moon Hyeonjun khóc không ra nước mắt, anh hai à, là tôi đang an ủi anh đó, sao anh có thể tuỳ tiện mắng chửi người giữa đền như vậy chứ.
"Con mẹ nhà cậu, cậu tính ăn đậu hủ của ông đây à?"
"..."
...
Đã có những lúc Jihoon nghĩ Sanghyeok rất khó chiều, nhất là khoảng thời gian anh từ thủ đô trở về nhà. Hắn không biết chắc những cội nguồn bắt đầu từ đâu mà Sanghyeok cứ trách mắng hắn không quan tâm đến anh. Jihoon ngoái đầu về phía sau, chờ đợi xem con người ngốc kia có chạy theo hắn giống những ngày xưa cũ hay không. Đã có rất nhiều thứ thay đổi kể từ lúc Sanghyeok đỗ đại học ở thủ đô, chọn cách yêu xa để theo đuổi đam mê của anh.
Jihoon bắt đầu suy nghĩ viễn vông về hướng khác, một lúc sau mới trở lại chỗ Minseok đứng đợi. Biểu cảm tâm tình không được tốt cộng thêm việc vừa rồi cãi nhau với anh lại khiến cho hắn vô cùng bức bối. Minseok vẫn như cũ mỉm cười nhẹ một cái rồi vỗ vai Jihoon, song cả hai cùng nhau đi tiếp một quãng đường dù đáng ra phải có Sanghyeok bên cạnh. Cả Jihoon và Minseok trầm ngâm không ai phát ra một tiếng nói nào, sau cùng hắn vẫn phải nói ra trước.
"Minseok này, cậu đừng để bụng anh Sanghyeok nhé, anh ấy ngốc lắm và chẳng biết cách cư xử đại khái đâu."
"Ai cơ?"
Minseok nhẹ nghiêng đầu, vẫn góc nhìn ngược sáng làm tim Jihoon hẫng đi vài nhịp thở.
"À anh Sanghyeok ấy hả! Chẳng phải cậu vẫn luôn thích những khuyết điểm của anh ấy sao?"
Giống như cách Sanghyeok trách Jihoon về việc hắn luôn ở bên em. Cái cách Minseok cười rồi hai ngón tay thon nhỏ ép sát vén lên vài lọn tóc không vào nếp. Nếu cảm giác dễ chịu khi ở bên Minseok gọi là yêu thì đúng thật là hắn đã rung động. Jihoon lơ đãng nhìn lên bầu trời, khoảng không rộng lớn ấy chỉ với vài ba đám mây trắng nổi đốm khác hẳn ngày Sanghyeok nói thích hắn. Từ bao giờ Jihoon đã quên bén đi mất cái cảm giác nhộn nhạo, sung sướng đến phát điên khi có được anh, ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.