Lee Sanghyeok vừa đi vừa nức nở khóc lớn, tiếng vang đau đớn xé lòng đó khiến Moon Hyeonjun không thể chạm vào anh. Cả hai cứ đi loanh xoanh thành khắp thành phố s cho đến tối muộn. Thể lực của Lee Sanghyeok không cao, nhưng nỗi đau bị Jeong Jihoon xé toạc ra làm cho anh không nghĩ được nhiều. Lee Sanghyeok đi đến nỗi chân tề rần không còn cảm giác, vô lực ngã về phía trước, da chân trầy một mảng lớn.
Bây giờ anh mới ý thức được, hai tay chống trên nền đất dính đầy cát. Moon Hyeonjun hốt hoảng chạy đến đỡ anh lên, đem Lee Sanghyeok đặt trên đùi cậu, cẩn thận xem xét một lượt trên người anh. May mắn là người này chỉ bị trầy ở chân, nếu anh ấy bị gì nhiều hơn cả thế cậu nhất định rất đau lòng.
Cảm nhận của Lee Sanghyeok đột nhiên bùng nổ, rấm rứt ư ử khóc trong cổ họng, tay chọc lên trên bề mặt vết thương. Thật ra Lee Sanghyeok đối diện với Jeong Jihoon không khó khăn đến như vậy, nhưng anh chỉ vừa mới bước ra khỏi câu chuyện đó. Đột nhiên bị Jeong Jihoon kéo lại vào thế giới đã từng giết chết trái tim của anh, nhất thời Lee Sanghyeok chịu không được.
"Có đau không?"
"Khó chịu lắm đúng không?"
"Ngoan, để em cõng anh."
Nhìn thấy Moon Hyeonjun tiến lại gần, thổi một hơi lên vết thương hở, đầu ngón tay của Lee Sanghyeok cũng vì vậy mà cảm nhận được cái lạnh của không khí.
"Đau."
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, đầu gối hơi nâng lên cho Moon Hyeonjun xem vết thương. Bộ dáng mèo nhỏ nũng nịu xuất hiện trong tầm mắt của cậu, cào cào lên xung quanh trái tim không ngừng nhảy múa.
Cậu cho Sanghyeok đứng dậy, xoay lưng để anh trèo lên. Người kia vậy mà thật sự ở yên trên lưng cậu, chậm chạp thả trôi dòng suy nghĩ chạy ngược về quá khứ. Mọi chuyện xảy ra đến bước đường này, nỗi đau day dứt lâu thật lâu, sau đó đóng mài nhanh đến nỗi Lee Sanghyeok cũng hoài nghi chính mình. Tình cảm dành cho Jeong Jihoon theo thời gian bị cuốn trôi đi, chỉ còn sót lại cái gai dằm trong tim.
"anh không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhưng anh không thể quay trở về quá khứ nữa rồi."
Góc vai áo của Moon Hyeonjun bị người trên lưng thấm ướt một mảng, cậu chậm rãi cõng Lee Sanghyeok đi về phía trước tìm một hiệu thuốc, thời gian này cứ để anh ấy khóc như vậy đi.
Lee Sanghyeok nhìn phong cảnh xung quanh qua màn nước mỏng, khắp nơi ở thành phố s đều chứng minh cho tình yêu của anh và Jeong Jihoon đã từng tồn tại. Nghĩ đến đây trái tim Lee Sanghyeok quặn thắt, vùi mặt sâu vào hõm cổ của Moon Hyeonjun. Cậu nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của anh, hai tay bệ đùi người kia nhẹ nhàng nhịp nhịp bên trên lớp vải quần.
"Không sao nữa rồi, đã qua lâu lắm rồi. Lee Sanghyeok, để em nói anh nghe, ở đây vừa mới trồng hoa, tất cả đều rất đẹp có đúng không?"
Lee Sanghyeok chậm chạp ngước mặt nhìn về phía trước, một dàn phong lữ thảo đỏ tươi được trồng trên sân hiên của toà nhà. Moon Hyeonjun lại tiếp tục cõng anh nghiêng về phía khác, xung quanh lần lượt xuất hiện sự thay đổi khác với trí nhớ nhỏ hẹp của Lee Sanghyeok.