SeokJin một tay cầm áo khoác, một tay cầm điện thoại bấm liên tục vào màn hình. Ấn đường của anh nhăn lại hiện rõ do đầu lông mày cau có đá vào nhau, ánh mắt cũng nhiu nhíu đầy khó chịu, anh đang đọc vài bài báo về chuyện xảy ra vào rạng sáng nay ở quán bar, bây giờ trời cũng đã sập tối và hầu hết các bài báo mà anh đọc đều đã đăng được tám tiếng đồng hồ rồi. Chứng tỏ, cả ngày hôm nay anh hoàn toàn không có thời gian và không được phép động vào điện thoại của mình.
Toàn bộ đồ dùng cá nhân đều bị cảnh sát tịch thu, giữ lại ở đồn để cho lời khai. Nói tới nói lui cũng chỉ có mỗi đoạn bị đe doạ rồi ngồi xuống, sau đó là Tae Hwan bị đám người đó đập đầu, vậy mà nỡ lòng nào mấy tay cảnh sát này không cho anh về.
Anh có yêu cầu cảnh sát tìm kiếm Ami vì cô đã bị bắt cóc đưa lên một chiếc xe cùng với đám người đó, nhưng họ cũng chỉ trả lời qua qua cho xong chuyện. Anh tự mình cảm thấy, việc anh bị giữ lại ở đồn cảnh sát không khác gì bị giữ chân một cách rất cố tình và công khai, như thể nếu thả anh ra thì sẽ có chuyện, nên họ cứ giữ anh ở lại mặc dù những lời khai của anh chẳng có giá trị gì mấy trong việc điều tra, cơ bản là mọi thứ quá rõ ràng nếu họ xem lại những đoạn phim trích xuất từ CCTV. Thời buổi nào rồi, CCTV có ngay đấy mà vẫn hỏi đi hỏi lại, không cho anh về.
Ngẫm lại mới thấy, chuyện Tae Hwan đột nhiên bị đánh đến vỡ đầu nhập viện thì cũng không phải là không có lý do. Chẳng lý nào sự việc diễn ra một khoảng thời gian rất lâu mà không có lấy một tên quản lý nào trong quán bar đến ngăn cản, cộng thêm việc chẳng ai gọi cảnh sát đến ngoài anh, anh nghĩ nếu lúc đó anh không gọi thì cũng không ai gọi. Tae Hwan vốn dĩ là tài phiệt, có gây thù chuốc oán với ai thì cũng hoàn toàn có khả năng. Đám giang hồ đó không sợ trời không sợ đất, thanh thiên bạch nhật đánh người như vậy chắc chắn có thế lực đằng sau sai khiến, ý anh chắc có lẽ là có người đã thuê xã hội đen đến để cho Tae Hwan một bài học chẳng hạn?
JungKook mặt không có chút biểu cảm đứng trước cổng nhà siêu to khổng lồ của mình, còn Ami thì đã bị gã kéo tay đẩy ra bên ngoài. Trước khi xoay người vào trong nhà đóng cửa lại thì gã cũng kịp đe nẹt cô mấy câu.
"Chuyện lần trước ở bar cô tốt nhất nên ngậm miệng lại, cái gã đi cùng cô cứ làm phiền tới cảnh sát để yêu cầu cảnh sát tìm cô, khôn hồn mà đi nói với họ là cô không bị bắt cóc, nếu không đừng trách sao tôi lại giao nộp cô cho cảnh sát tội lừa đảo chiếm dụng tài sản của người khác đấy. Nếu còn lần sau thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Ami cảm thấy bản thân như một trái banh đang bị JungKook hết tung hứng, dẫm đạp rồi lại đá đi xa. Hà cớ gì phải túm cổ áo của cô rồi lôi cổ cô từ quán bar về nhà gã? Rồi tại sao lại đột nhiên muốn thả cô đi coi như xí xoá mọi chuyện? Thà rằng cứ đánh cứ giết cô đi cho rồi, làm vậy chẳng khác nào tạo thêm cho cô cảm giác bản thân đang đứng ở vực thẳm, không đủ bản lĩnh để nhảy xuống nhưng đồng thời cũng không thể chạy thoát vì JungKook đứng đó túc trực chờ đến lúc thích hợp mà thẳng tay xô cô ngã xuống vực sâu.
Gã vừa xoay người bước được hai bước thì Ami đưa tay túm lấy gấu áo của JungKook. Gã nhăn mặt ngay lập tức ngoái mặt nhìn cô khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | The gangster and his swindle little girl
Fanfiction"Tôi cũng đâu có phản kháng, đáng lý anh nên làm điều anh muốn theo bản năng, còn nếu đã không làm thì im lặng rời khỏi. Tôi cũng đâu phải gái điếm và cũng không phải gái nhà lành khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm mà anh lại nói muốn bồi thường?"