Chapter 3: Tầng hầm

818 193 15
                                    

Vừa bị đập đầu nên nhất thời trước mắt JungKook toàn sao trên trời, gã là đàn ông mà còn thấy choáng đến mức độ đó. Bae Ami thật sự có thể đứng dậy và chạy trốn khỏi chỗ này hay sao? Huống hồ ở bên ngoài phòng có hai tên đàn em của gã canh cửa, cô lại tự cho rằng mình giỏi và thông minh, làm theo những gì bản thân nảy ra trong đầu lúc bế tắc thì tưởng là thuận lợi, JungKook dù choáng nhưng vẫn chê cười cô hành động bồng bột. Trước sau gì bước ra cửa chẳng bị đàn em của gã giữ lại.

"Đại ca, anh thả cô ta hả? Giờ sao đại ca?"

Vừa mới tự mãn trong lòng, một giây sau chúng đã chạy vào hết hai tên, một tên im lặng một tên thì hỏi gã câu hỏi mà chắc chắn nếu gã đang cầm súng thì gã sẽ cho hắn ăn đạn.

"Mẹ kiếp lũ đần!"

JungKook vừa quát vừa với lấy cái cái ly mà Ami đã uống sạch nước vứt mạnh về hướng của chúng, cả hai né ra hai hướng để tránh, cái ly vỡ tan cũng khiến cho họ rùng mình. JungKook trước giờ rất ít khi nổi giận, mà đã nổi giận thì không dễ để làm nguội đi ngay được.

Gã đứng dậy, lắc mạnh đầu xem như lấy lại bình tĩnh. Cơn choáng cũng dần dần qua đi, sàn gạch mấy phút trước còn bấp bênh, bây giờ cũng trở lại bình thường. Gã nhanh chân đi đến một chiếc tủ khá to trong phòng, mở hộc tủ gã lấy ra một chiếc gậy xếp gọn, hất mạnh tay chiếc gậy đã dài ra khoảng ba mươi xăng-ti.

"Gọi điện cho phòng điều khiển, đóng tất cả các cửa lại."

Hắn vừa run vừa đút tay vào túi áo lấy ra điện thoại, nhấn số gọi cho phòng điều khiển. Trong lúc đang gọi, thì JungKook đã bước ngang rời khỏi phòng.

Toàn bộ nhà của gã đều được lắp bằng cảm biến tự động và có thể điều khiển từ xa. Ami cũng không thể nào ngờ bản thân cô đang chạy trốn từ tầng bốn, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này, toàn bộ cấu trúc của căn nhà cô cũng không tài năng đến mức đoán được ở đâu là thang máy và hiện tại ở đây là tầng bao nhiêu, nên thay vì đi thang máy cô đã chạy bằng thang bộ, đủ thời gian để JungKook đuổi kịp cô xuống tầng trệt.

Xuống được tầng trệt, Ami nhìn xung quanh mà tim cô như muốn rơi ra ngoài, nó thật sự quá rộng và quá to lớn, bên trái bên phải đều là cửa, hướng nào dẫn tới cổng chính cô cũng không biết chọn cánh cửa nào. Đây có lẽ là khoảnh khắc thực nhất mà cô từng trải qua, cảnh tưởng mà cô nghĩ chỉ có trên phim hoá ra lại vận vào đời cô như thế này.

Trong người không có bất kì cái gì để phòng thân, điện thoại cũng không có để mà gọi SeokJin hay cảnh sát. Vừa nghĩ tới điện thoại, Ami như sáng bừng cả tâm trí, cô cố gắng quan sát xung quanh để tìm điện thoại bàn vì đây là phòng khách, nhưng có cố nhìn cách mấy cũng không thể nhìn thấy được bất kì cái điện thoại bàn nào? Hay chẳng lẽ, gã giàu đến mức thuê người làm và mỗi người là một cái điện thoại cầm tay riêng?

Đột nhiên tiếng "ting" quen thuộc kêu lên, với căn nhà cao như vậy và cô đã chạy bộ từ trên xuống dưới mất khoảng một lúc, trong lúc đó cô vừa chạy vừa đếm số tầng, kèm theo vài tiếng chửi vì sao lại xây nhà cao thế. Chắc chắn trong nhà có thang máy, âm thanh vừa rồi cô dám khẳng định đó là tiếng của thang máy, đồng nghĩa với việc Jeon JungKook cũng đang bắt kịp cô rồi.

JK | The gangster and his swindle little girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ