Đàn em của gã thấy gã bị đánh lập tức dừng ngay việc đập phá, thay vào đó chuyển mục tiêu lên cô, họ cùng lúc đang tiến tới gần cô hơn, hai chân Ami bắt đầu run rẩy.
"Ami! Lùi lại đi em, anh gọi cảnh sát rồi."
SeokJin đang giữ lấy Tae Hwan, cậu ta bây giờ cũng bất tỉnh nhân sự từ lúc nào, nếu không ai đưa cậu ta lên xe cấp cứu thì chắc cậu ta sẽ chầu trời.
"Đem cô ta đi, đừng để bị thương."
JungKook nói xong thì xoay người bỏ đi như chẳng có gì xảy ra. Đám đàn em của gã cũng ngay tức khắc làm theo lời gã nói, ba bốn tên xông tới bắt lấy cô. SeokJin thấy vậy cũng vứt Tae Hwan nằm đó xông tới kéo cô trở lại nhưng bọn họ đông tới mức cái móng tay của Ami anh còn chẳng chạm tới được. Đám người đó còn lưu manh kịp đánh đấm vào mặt SeokJin vài cú, coi như là vì anh chống chế họ nên họ cảnh cáo.
Ami vừa vùng vẫy vừa la hét đến mức khan cả cổ họng cũng không làm gì được, cô càng chống đối lũ mọi rợ này lại càng siết chặt tay hơn khiến cô từ thét cầu cứu thành thét vì đau đớn.
Họ lôi cô ra ngoài, ngay sau đó cảnh sát mới xuất hiện. SeokJin chạy theo phía sau liền bị cảnh sát giữ lại do trên người anh toàn máu.
"Jeon JungKook lại đến quậy phá, báo hại tôi nữa rồi."
Kim NamJoon ngồi trong phòng an ninh xem camera, chán nản lắc đầu nói với những người làm việc trong phòng an ninh.
Lý do cả buổi không có quản lý hay bất kì ai trong quán bar xuống giải quyết sự việc, bởi vì Kim NamJoon chính là chủ quán bar yêu cầu không cần đến can dự. Nếu như SeokJin không báo cảnh sát, thì chắc NamJoon cũng thầm lặng thu dọn hậu quả của người anh em mình để lại thôi.
Ami bị đưa lên một chiếc xe rồi chạy đi mất ngút ngay trước mắt SeokJin, trong khi đó anh thì đang bị cảnh sát giữ chân giữ tay, yêu cầu ở lại cho lời khai.
Ami bị kẹp giữa hai gã đàn ông lạ hoắc, tên cầm đầu bặm trợn lúc nãy cũng không ngồi trên chiếc xe này. Cô thân là con gái, cũng không thể nào chống chọi được mấy tên đàn ông này được, huống hồ bây giờ cô ngồi trên một chiếc xe đang di chuyển và càng không biết sẽ bị đưa đến đâu. Tốt nhất bây giờ cô nên ngồi im lặng và quan sát từng tuyến đường mà xe đi qua. Vừa định bụng như thế chưa kịp lâu, cái gã bên tay trái của cô đã chụp khăn tẩm thuốc lên mặt khiến cô từ tỉnh táo dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cô dần tỉnh giấc khi cơn đau từ cổ tay của cô buốt lên, hai mắt he hé mở ra được một chút rồi lại nhắm vì ánh đèn.
"Nước... khát nước..."
"Mau lấy nước cho cô ta, đại ca nói bắt nhốt thôi chứ không được để bị thương hay đói khát."
Gã còn lại chạy đến bàn rót nước và đưa cho Ami, sau khi cô nốc cạn thì bọn chúng mới tiếp tục nói với nhau.
"Cô ta tỉnh hẳn rồi, mau ra ngoài gọi đại ca đi."
Hai gã đàn ông nói với nhau rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để thông báo đến cho đại ca Jeon việc cô đã tỉnh.
Ami cuối cùng cũng mở được mắt, theo phản xạ liền quét một lượt vị trí mà cô đang ở. Chỗ này không hề tồi tàn, tăm tối hay đáng sợ như những gì cô đã tưởng tượng. Cô cứ nghĩ nếu bị bắt cóc thì chắc họ sẽ nhốt cô vào một nơi như ổ chuột chẳng hạn, nhưng mà chỗ này lại sang trọng đến mức khiến cô bị hoa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | The gangster and his swindle little girl
Hayran Kurgu"Tôi cũng đâu có phản kháng, đáng lý anh nên làm điều anh muốn theo bản năng, còn nếu đã không làm thì im lặng rời khỏi. Tôi cũng đâu phải gái điếm và cũng không phải gái nhà lành khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm mà anh lại nói muốn bồi thường?"