Giảng viên vừa nói cả lớp được tan thì người nào người nấy vội vội vàng vàng xách ba lô lũ lượt rời khỏi bàn ghế và ra về. Âm thành ồn ào của tiếng cười nói, tiếng bước chân đi lại của sinh viên cứ đua nhau vang lên không ngừng. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy lặp đi lặp lại chẳng bao giờ thay đổi.
Ami nhấn điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó xong xuôi rồi cũng theo mọi người đứng dậy đi khỏi phòng học.
Cô hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường đại học YonSei. Cuộc sống ổn định, dư ăn dư mặc, bạn bè và mối quan hệ vừa đủ. Tính cách rất mạnh, lối sống cũng rất thoáng, nếu để dùng từ dân dã hơn thì Ami khá buông thả, không đến mức vướng vào con đường nghiện ngập, giết người thôi, chứ cũng gần như bị xã hội hoá rồi. Học thì giỏi, nhưng tính cách có lương thiện hay không thì chính cô cũng tự khẳng định là bản thân cô không lương thiện.
Với một Ami có tính cách như hiện tại, thì ngoài những người thân cận ra thì không ai biết bên trong Ami là một đống đổ vỡ hỗn độn.
Vào năm cô mười lăm tuổi thì mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một mình cô may mắn sống sót do được mẹ ôm lấy và che chở. Mặc dù bản thân cô lúc đó đã bất tỉnh nhân sự, nhưng trước lúc mất ý thức cô vẫn biết được mẹ đã bảo vệ và hi sinh cho cô như thế nào. Nên cho dù bây giờ có thấy cô lạc quan mà sống thì cũng chưa chắc là cô đang thật sự hạnh phúc với những gì mà cô có được.
Cứ mỗi khi đêm đến, cô bất chợt nghĩ về tai nạn năm xưa mà trái tim cô thắt lại đến độ không tài nào hô hấp nổi, nó giằng xéo tâm can của cô đến khi nào trời hửng sáng mới thôi. Ami luôn phải dùng đến thuốc an thần để có thể ngủ, cô biết nếu lạm dụng loại thuốc này lâu dài sẽ không tốt, nhưng cô không thể không ngủ. Cô không biết mình được sống là nhờ vào tình yêu thương và sự hi sinh của mẹ, hay là vì phải chịu sự trừng phạt cho những ích kỉ mà cô đã từng làm khi mẹ còn sống.
Mẹ cô ra đi và thứ bà ấy để lại cho cô không phải là tài sản kếch xù hay di chúc thư từ, thứ bà ấy để lại đó chính là những ân hận trong cô.
Cô luôn ân hận vì sao lúc đấy không nói yêu mẹ, vì sao không giúp mẹ ấn nút giặt quần áo, vì sao không kéo rèm cửa hộ mẹ, vì sao vào ngày cuối cùng mẹ được sống trên đời cô lại mặc kệ những gì mẹ nói, cô thậm chí còn không biết sáng hôm đó mẹ cô đã ăn gì? Hay là không ăn uống gì cả... Cô rất ân hận, rất nhiều.
Nếu cô biết trước đấy là lần cuối, cô sẽ không để bản thân ở hiện tại hối hận đến như vậy. Nhưng rõ ràng, nếu thì cũng chỉ là nếu, làm gì có chuyện cuộc đời này dung túng cho một đứa trẻ hư như cô... Trên này chỉ có mẹ là dung túng cho những lỗi lầm của cô thôi, ngoài ra không còn ai nữa.
Bố cô sau đó cũng đi thêm bước nữa với một người phụ nữ khác, Ami vốn cũng không muốn ông ấy cô độc sống đến già, nên việc ông ấy kết hôn và sinh thêm con ở độ tuổi đó cô cũng không ý kiến hay là phản đối.
Gia đình bên vợ của ông ấy không chấp nhận cô, cô không biết lý do và cũng không có nhu cầu muốn biết, chỉ đơn giản không thích thì sẽ là không thích thôi, chẳng cần lý do cụ thể nào cả. Ami lúc đấy cũng lớn rồi, cô chẳng giãy nảy đòi công bằng, cũng không hỏi vì sao bố không yêu thương mình, không bên cạnh mình, không bảo vệ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | The gangster and his swindle little girl
Fanfiction"Tôi cũng đâu có phản kháng, đáng lý anh nên làm điều anh muốn theo bản năng, còn nếu đã không làm thì im lặng rời khỏi. Tôi cũng đâu phải gái điếm và cũng không phải gái nhà lành khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm mà anh lại nói muốn bồi thường?"