Cân nhắc: Truyện có yếu tố sử dụng, nhắc đến chất cấm, chất kích thích. Truyện chỉ là giả tưởng, không phải thật. Không cổ xuý, tuyệt đối không được suy nghĩ lệch lạc!!!!!!!
Gã càng không ngăn cản, Ami lại càng được nước lấn tới. Da đầu của JungKook cũng dần cảm nhận được cảm giác đau râm ran, rát hết cả đầu. Không nhịn nổi nữa, gã giữ chặt eo của Ami nhấc chân đi thẳng đến giường, dứt khoát thả người xuống, vì chân Ami vẫn còn quấn quanh hông của gã để bám chặt nên khi gã đặt cô xuống giường thì gã cũng theo đó mà ở phía trên cô, hai tay nổi đầy gân chống lên giường, ngay khoảnh khắc lưng cô chạm xuống bề mặt êm ái ấy, Ami đã không còn quấy nữa. Mắt cô mở to, nhìn thẳng vào mắt của gã đàn ông đang đè lên người mình.
"Anh... anh..."
"Tôi ghét nhất là loại phụ nữ ồn ào và đặc biệt là bị điên giống như cô. Nên đừng có hành động như vậy đối với tôi một lần nào nữa, tôi không nhịn nữa đâu."
Ở trong tình thế này, không muốn nhượng bộ cũng phải nhượng bộ. JungKook giờ đang ở thế thượng phong, cô cũng không có bị đần thối đến mức lúc nào cũng tuỳ tiện làm trò. Tên này là dân xã hội đen chính hiệu, tự mắt cô nhìn thấy gã cầm chai bia làm bằng miễn đập đầu người ta đến chấn thương, điên khùng cầm dao cứa cổ của cô, đem vứt cô vào rừng thì đủ biết tâm thần tên này đúng là có chứa chất du côn. Ai mà dám làm trò vào mấy lúc như thế này nữa?
"Ừ phải rồi, tốt nhất nên ngoan ngoãn im lặng như vậy. Vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh."
Cô chớp mắt liên tục, cô cảm nhận được có một đàn quạ kêu "quác quác" bay ngang luôn ấy mà.
"Hắn ta khen mình xinh à? Wtf? Có định làm gì mình không? Hôn mình à? Chúa ơi cứu con với!!!!!"
Ami vừa nghĩ vừa nhắm mắt mím môi sợ hãi khi thấy mặt JungKook càng sát gần mình.
"Đi đánh răng đi."
Gã ghé sát tai cô rồi nói, sau khi nói xong liền đứng thẳng người dậy, hai chân Ami cũng theo đó mà rơi tự do khỏi hông của JungKook. Xấu hổ vô cùng tận!
Ami che miệng lại rồi ngồi dậy, lông mày cau có nhăn lại. Giọng cô ồ ồ vang lên trong lòng bàn tay vì cô tự mình bịt miệng lại: "Đồ đáng ghét!"
Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, cũng là lúc JungKook nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Mắt gã nhìn sang tủ đầu giường, gã thấy điện thoại cô sáng màn hình, người gọi đến được lưu tên là "Jin Jin ngốc" kèm một biểu tượng cảm xúc tức giận. Không nghĩ ngợi, có chút tự ý, gã nhấc máy và trả lời.
"Gọi lại sau đi."
Nói xong ngay lập tức ngắt máy. Ngắt chưa lâu số đó liền gọi tiếp, JungKook cau mày lì lợm nhấc máy tiếp.
"Đã nói-.."
"Yahhhhhhh!!!!!! Ai đang cầm điện thoại của Ami? Cậu là ai? Sao dám nhấc máy rồi còn tỏ thái độ trịch thượng đó với tôi? Biết ông đây bao nhiêu tuổi không hả!!! Dám thái độ với ông còn ngắt máy ông!! Cậu rốt cuộc là ai nói mau? Sao lại cầm điện thoại Ami??"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | The gangster and his swindle little girl
Fanfiction"Tôi cũng đâu có phản kháng, đáng lý anh nên làm điều anh muốn theo bản năng, còn nếu đã không làm thì im lặng rời khỏi. Tôi cũng đâu phải gái điếm và cũng không phải gái nhà lành khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm mà anh lại nói muốn bồi thường?"