Edit & Beta: Đoè
"Cắt!"
"Cảnh này qua, buổi sáng nay đến đây thôi, mọi người đi ăn trước đi."
Đạo diễn vừa nói xong, toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh này là cao trào của cả bộ phim dày công quay suốt một buổi sáng. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của các diễn viên chính đều thuộc top đầu trong ngành nhưng đạo diễn Vương vẫn muốn đạt được sự hoàn hảo nhất, bất kỳ một chi tiết nào khiến ông không hài lòng thì sẽ phải quay lại và giờ đây, cuối cùng đã đạt được đến mức yêu cầu mà đạo diễn Vương muốn.
"Cô Mục vất vả rồi."
Mục Bội Chi nhận lấy điện thoại từ trợ lý, khách sáo nói với bạn diễn: "Thầy Tần cũng vất vả rồi."
Sau khi khách sáo với nhau xong, Mục Bội Chi cầm điện thoại của mình quay về phòng trang điểm tạm thời mà đoàn phim đã sắp xếp.
Đạo diễn Vương từ trước đến nay luôn quay phim lấy cảnh thật, điều kiện ở khe núi đơn sơ đến mức dù là ảnh đế ảnh hậu địa vị cao cũng chỉ có thể chắp vá.
Nói trắng ra thì cái phòng trang điểm của Mục Bội Chi chỉ là một cái lều gỗ, bọc quanh bốn cọc gỗ là vòng vải che mưa để chắn tầm nhìn, phía trên thêm một cái mái che mưa che nắng, một cơn gió lớn quét qua thôi là có thể sụp ngay.
Trợ lý mang theo hộp cơm và một hộp hoa quả đến đoàn phim, nhìn Mục Bội Chi nói: "Cô Mục ăn cơm trước đi ạ."
Việc di chuyển trên núi rất bất tiện, vận chuyển vật tư cũng khó khăn. Điều kiện sống của đoàn phim thực sự không mấy khả quan.
Rau trong hộp cơm đều được mua từ các làng lân cận, các món ăn ngày nào cũng giống nhau chứ đừng nói đến hoa quả, nhiều lắm thì thỉnh thoảng có thể mua một ít dương mai và quất chua từ thôn dân trong núi, đến cả một miếng dưa hấu cũng chẳng có mà ăn, bởi vì điều kiện tự nhiên bên đây không thích hợp để trồng dưa hấu.
Mục Bội Chi nhìn hộp trái cây bên cạnh hộp cơm trưa có chín loại trái cây khác nhau trong chín ngăn nhỏ, chúng đều là những món cô thích ăn và không thể mua được trên núi.
Cô nhướng mày, trợ lý lập tức nói nhỏ: "Là sếp Thịnh đặc biệt gửi đến, lần này không dùng trực thăng được nên sau khi trái cây được đưa đến trấn thì đã được ướp lạnh và thuê dân làng vận chuyển lên."
Đường từ thị trấn gần nhất đến đây cũng mất khoảng 5-10km, ô tô không thể đi vào được, đường đi cực kỳ khó khăn nên chỉ có người dân địa phương mới tìm được.
Thấy Mục Bội Chi không tức giận, trợ lý lại hỏi: "Số trái cây còn lại có mang đi chia không ạ?"
Mùa này hoa quả tươi không thể bảo quản được lâu, nhất là dưa hấu đã cắt sẵn, trước đây Mục Bội Chi thường bảo cô mang đi chia nên cô mới chủ động hỏi như vậy.
Quả nhiên, Mục Bội Chi nghe vậy thì gật đầu ngay, trợ lý lập tức đi ra ngoài.
Sau cả buổi sáng quay phim, đạo diễn Vương có yêu cầu cực kỳ cao nên ngay cả Mục Bội Chi cũng thấy hơi choáng ngợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆ
Romance* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up!!! Tên Hán Việt: Làm nũng nhãi con tốt số nhất/ Phật hệ ấu tể đoàn sủng chỉ nam Tác giả: Toả Phân T...