Chương 10

90 15 13
                                    

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi đã từng nghe vô số lời khen ngợi và lời ngon tiếng ngọt, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con mình bày tỏ tình yêu với mình một cách thẳng thắn như vậy.

Ba đứa con đầu không chỉ cực kỳ thông minh mà còn có tính cách tương đối độc lập, từ nhỏ chúng đã không thích gần gũi với bố mẹ như thể chúng đang mong muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành.

Cho nên dựa vào nguyên tắc tôn trọng các con mà cô và Thịnh Hạo Tồn dần dần quen với việc giữ một khoảng cách nhất định với bọn nhỏ, họ sẽ không tùy tiện ôm ấp hôn hít các con, cũng không phải lúc nào cũng linh tinh nói bố mẹ yêu con.

Mà ba tiểu quỷ kia từ nhỏ đã không còn thể hiện sự ỷ lại vào họ nữa chứ đừng nói đến chuyện yêu bố mẹ.

Thói quen này kéo dài cho đến khi sinh ra đứa con trai nhỏ, cô luôn cho rằng đứa con út này cũng sẽ giống như các anh chị của nó.

Hơn nữa, mấy năm gần đây hai vợ chồng vô cùng bận rộn và thường xuyên không có nhiều thời gian rảnh để dành cho cậu con trai út.

Nếu không phải khoảng thời gian trước con trai nhỏ có biểu hiện bất thường thì cô cũng sẽ không đột nhiên dẫn con tham gia gameshow.

Bây giờ cô rất vui mừng vì đã đưa ra quyết định như vậy, sau nửa ngày ở bên nhau, cô phát hiện ra đứa con bé bỏng của mình thực ra rất thích ở gần và dựa dẫm vào cô.

Khi được bế lên thì đôi tay ngắn nhỏ ấy sẽ thân mật ôm cổ cô, tuy rất ngại ngùng lúc được cô hôn lên má nhưng đôi mắt lại sáng ngời, rõ ràng là rất thích cô.

Vừa rồi khi hát, cô nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của thằng bé, trong phút chốc cả trái tim cô như tan chảy, cô ước mình có thể mang tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới đến cho đứa con bé bỏng của mình.

Mục Bội Chi có cảm giác đã lâu rồi không phấn khích như vậy, cô ôm chiếc bánh bao mềm mại thơm phức trong lòng, không nhịn được hôn lên mặt con trai, sau đó nói: "Mẹ cũng yêu cục cưng Mộc nhà chúng ta nhiều lắm."

Mục Mộc vui mừng đến mức cảm giác lâng lâng như đang nằm trên mây trắng mềm mại.

Mẹ nói mẹ yêu cậu! Còn yêu rất nhiều nữa đó!

Dù rằng không phải yêu nhất nhưng cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.

Suy cho cùng, trong lòng mẹ vẫn còn có bố và các anh chị.

Đám đông trên đường dần dần giải tán, hai mẹ con lấy số tiền kiếm được từ biểu diễn nghệ thuật vui vẻ đi đến một tiệm cơm.

Mục Mộc đang rất vui vẻ, sau khi nhìn thấy Hạ Tùng Khâu thì chạy ngay đến, đâm đầu vào trong lòng Hạ Tùng Khâu.

Hạ Tùng Khâu vững vàng đỡ lấy cậu, Mục Mộc ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Anh Tùng Khâu! Anh ăn cơm chưa?"

Hạ Tùng Khâu gật gật đầu, anh có hơi tiếc nuối vì đã không đến đây muộn thêm chút để có thể ăn cơm cùng Mộc Mộc.

Nhưng anh cảm thấy rất vui khi được gặp lại Mộc Mộc, Hạ Tùng Khâu sờ sờ mái tóc mềm mại của Mục Mộc, khóe môi mỉm cười: "Bọn anh ăn rồi, còn em thì sao?"

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ