Chương 4

187 15 25
                                    

Edit & Beta: Đoè

Hạ Tùng Khâu nhìn thiên thần nhỏ xinh đẹp trước mặt, cẩn thận đưa tay ra lần nữa nói: "Lần này anh sẽ không làm em bị đau nữa."

Mục Mộc rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, hai bạn nhỏ tay trong tay đi qua đám đông đến khu vực tiệc buffet.

Đối với tiểu đậu đinh bốn năm tuổi mà nói thì bàn đặt thức ăn trong khách sạn hơi cao một chút, Mục Mộc hầu như không thấy trên bàn bày những món gì, cũng rất khó lấy đồ ăn bằng đôi cánh tay ngắn xíu.

Đương lúc Mục Mộc đang chảy dãi nhìn khoai lang nướng, Hạ Tùng Khâu đã quen cửa quen nẻo lấy một chiếc đĩa lớn từ máy tiệt trùng, dùng lợi thế chiều cao có hạn của mình giúp cậu lấy được củ khoai lang nướng to nhất và ngon nhất, sau đó hỏi: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"

Không biết có phải vì trước kia quá quen thuộc rồi không mà khi đối mặt với Hạ Tùng Khâu, Mục Mộc căn bản không hề nhận thức được mình là người trưởng thành, cười tủm tỉm với anh: "Cảm ơn anh Tùng Khâu, em muốn ăn tiểu long bao kia, ngoài ra còn có trứng luộc nước trà và sữa đậu nành nữa."

Hạ Tùng Khâu bình tĩnh gật đầu, đưa đĩa cho Mục Mộc nói: "Em cầm cái này trước đi."

Mục Mộc bê chiếc đĩa to hơn đầu mình bằng cả hai tay, đi theo Hạ Tùng Khâu như một cái đuôi nhỏ chờ được cho ăn.

Hạ Tùng Khâu đi đến chỗ chiếc nồi trứng luộc nhỏ, cầm lấy thìa xong nhón chân lên vớt một quả trứng ra, cẩn thận để trứng ráo nước rồi bỏ vào đĩa cho Mục Mộc.

Mục Mộc ngước khuôn mặt nhỏ lên cười với anh: "Cảm ơn anh ạ, em cũng muốn lấy thêm cho mẹ một quả nữa."

Hạ Tùng Khâu không hề mất kiên nhẫn chút nào, lại múc thêm một quả trứng luộc nữa rồi hỏi: "Đủ rồi chứ?"

Mục Mộc nhanh nhảu: "Đủ rồi đủ rồi, cảm ơn anh ạ."

Hạ Tùng Khâu lại đi lấy sữa đậu nành cho cậu, lần này anh hỏi trước: "Có lấy cho cả dì Mục không?"

Mục Mộc gật đầu: "Có ạ!"

Đối với những chiếc tiểu long bao vẫn còn trên nồi hấp, ngay cả chiều cao của Hạ Tùng Khâu cũng không thể với tới được.

Anh căng mặt bưng hai ly sữa đậu nành đến chỗ nhân viên khách sạn nói: "Chú ơi, cháu muốn lấy hai cái bánh bao ướt, cảm ơn chú."

Nhân viên mỉm cười: "Được rồi, hai đứa cứ về chỗ trước đi, chút nữa chú đem đến cho nhé."

Hai người trăm miệng một lời nói cảm ơn, rất lịch sự.

Nhân viên bị sự dễ thương của hai nhóc moe chết, hai mắt cười không thấy Tổ quốc đâu: "Bạn nhỏ không cần khách sáo, sữa đậu nành còn hơi nóng, chú ý an toàn đừng làm đổ nhé."

Hạ Tùng Khâu khẽ gật đầu, đang chuẩn bị dắt Mục Mộc về thì đột nhiên có một anh bạn nhỏ cao hơn họ đi tới: "Xin chào, có cần giúp gì không?"

Mục Mộc khi đối mặt với người lạ sẽ quay về tâm thế là người trưởng thành, vì cảm thấy anh bạn nhỏ này rất tốt bụng nên cậu mỉm cười hiền lành nói: "Không cần ạ, cảm ơn."

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ