Chương 5

148 18 10
                                    

Edit & Beta: Đoè

Sau phần giới thiệu ngắn gọn của chương trình, sáu nhóm khách mời đã có những hiểu biết sơ bộ về nhau.

Thấy thời gian đã hơi muộn một chút, PD trực tiếp yêu cầu các bố mẹ đưa các em nhỏ đi chuẩn bị khởi hành.

Phương tiện di chuyển do tổ chương trình cung cấp là xe buýt. Phụ huynh phải tự mình sắp xếp hành lý và tạm thời không thể trông con.

La Chu Chu không thể chờ lâu được nữa, cô bé lao đến cửa xe như tên lửa nhỏ và leo lên ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vui vẻ vẫy tay nhỏ với Mục Mộc: "Mục Mộc! Ngồi đây đi!"

Mục Mộc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Hạ Tùng Khâu nắm lấy tay.

Hạ Tùng Khâu trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không nói gì nhưng Mục Mộc có thể nhìn ra anh muốn ngồi với cậu.

Nói ra có chút kỳ quái, đáng lý hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tùng Khâu gặp cậu, không biết vì sao mà hắn luôn kè kè ở bên cậu.

Vừa nãy khi các bạn nhỏ khác đang giới thiệu, Hạ Tùng Khâu căn bản là không hề nghiêm túc theo dõi mà trái lại cứ mãi nhìn chăm chăm vào cậu.

Kiếp trước chắc không như thế đâu, Mục Mộc có hơi không chắc chắn nghĩ.

Trí nhớ của cậu không tốt lắm, gần như quên hết mọi chuyện thời thơ ấu của mình, từ lúc có thể nhớ được, cậu luôn cố gắng đuổi kịp các anh chị đi trước, không còn sức lực để quan tâm những thứ khác.

Cậu chỉ có thể nhớ mang máng rằng cậu và Hạ Tùng Khâu đã bận rộn với công việc riêng của mình kể từ khi vào cấp hai, phải rất lâu sau họ mới có thời gian gặp nhau.

Lần đó hai người cùng nhau đi xem《Đuổi theo rừng nhiệt đới》, chính Hạ Tùng Khâu là người đã đặc biệt dành thời gian và bay hơn mười tiếng đồng hồ để đến gặp cậu, vốn đã hẹn nhau sẽ đi dùng bữa sau khi xem phim xong nhưng công ty của Hạ Tùng Khâu đột nhiên có việc gấp, anh chỉ có thể nhanh chóng quay về để giải quyết.

Mục Mộc muộn màng nhận ra rằng đó là lần cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước.

La Chu Chu ở trong xe vẫn đang gọi tên Mục Mộc, cô bé không những sôi nổi mà còn rất lớn giọng, khiến mấy đứa trẻ khác cũng chú ý tới.

Mục Mộc hồi hồn nhìn vẻ mặt không hề vui của Hạ Tùng Khâu, quay đầu nhìn Đào Thi Nam ở phía sau nói: "Chị Nam Nam, chị có muốn ngồi chung với chị Chu Chu không ạ?"

Có lẽ Đào Thi Nam không ngờ tới Mục Mộc sẽ chủ động bắt chuyện với mình, cô bé đỏ mặt hơi ngượng ngùng gật đầu, Mục Mộc lập tức mỉm cười nói với La Chu Chu: "Chị Chu Chu, chị Nam Nam nói muốn ngồi cùng với chị."

La Chu Chu rõ có hơi bất ngờ chút nhưng cô bé không trực tiếp từ chối ngồi cùng với Đào Thi Nam mà nhìn thẳng vào Mục Mộc, hiển nhiên vẫn muốn ngồi với Mục Mộc hơn.

Trẻ con vốn không giỏi che giấu cảm xúc, có lẽ Đào Thi Nam đã nhìn ra được La Chu Chu đang nghĩ gì, cô bé tuyệt vọng cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ như muốn tìm một cái khe trên mặt đất để vùi mình xuống, chỉ một lúc sau cô bé không nhịn được mà bật khóc.

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ