Chương 20 (1)

36 9 11
                                    

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc nhẹ nhàng trả lời: "Mẹ ngủ ngon."

Quay chương trình cả ngày rất mệt mỏi, cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để mà thủ thỉ tâm tình với mẹ thì đã như một món đồ chơi hết pin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mục Bội Chi nghe tiếng hít thở ngày càng dài của con trai trong ổ chăn mà không khỏi khâm phục tốc độ vào giấc của cậu.

Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp trên đầu cậu xuống lộ ra khuôn mặt trắng nõn của con trai mình.

Nhóc con đang ngủ rất ngon lành, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh dậy, hàng lông mi dài khẽ run lên cùng với gương mặt trẻ con mũm mĩm mềm mại trắng như đậu hũ, nhéo sẽ rất thích tay.

Mục Bội Chi có hơi ngứa tay nhưng lại sợ làm con tỉnh nên vẫn có nhịn.

Cô tự dặn lòng mình đợi đến sáng mai cục cưng dậy rồi nhéo sau cũng được.

Đây là giờ trẻ nhỏ đi ngủ nhưng nó còn quá sớm đối với những diễn viên bận rộn với công việc quanh năm.

Mục Bội Chi không ngủ được, dưới ánh đèn mờ ảo cô ngắm nhìn "bánh bao nhỏ" say giấc.

Cục cưng Mộc không giống các anh trước cho lắm, rõ là một bé trai nhưng về các góc thì lại rất tinh xảo, nhóc giống mẹ nhiều hơn giống bố.

Nếu là con gái thì sau này lớn lên sẽ thu hút rất nhiều đào hoa, chắc chắn sẽ được các chàng trai yêu thích hơn chị gái Lai Lai.

May mà là con trai, người làm mẹ như cô đây sẽ không phải lo củ cải trắng nhà mình sẽ bị con lợn khác ủi mất.

Suy nghĩ của Mục Bội Chi càng ngày càng trôi xa mãi cho đến khi điện thoại đột nhiên sáng lên.

Người gọi đến là Thịnh Hạo Tồn, Mục Bội Chi mặc áo khoác lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tìm một góc vắng vẻ rồi bấm nghe.

Thịnh Hạo Tồn vừa vào đã hỏi: "Oắt con kia ngủ rồi hả?"

Mục Bội Chi: "Oắt con cái gì, đó là con trai anh đấy."

Thịnh Hạo Tồn lập tức sửa miệng: "Con trai anh ngủ rồi hả?"

Bấy giờ Mục Bội Chi mới trả lời "ừ".

Thịnh Hạo Tồn chua chát nói: "Có phải hai người đã quên mất anh rồi đúng không? Phát sóng trực tiếp xong cũng không thèm gọi video cho anh gì cả."

Rõ ràng cùng là người một nhà và với tư cách là một người chồng một người cha, ông chỉ có thể ngồi xổm trước màn hình xem truyền hình trực tiếp ở nhà như những cư dân mạng vô danh đó.

Ông nhìn vợ nắm tay người khác đi mua đồ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngắm sao và trò chuyện, nhìn con trai mình tắm và chơi với con người khác, mà một lão già góa bụa như ông thì chẳng có gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một loạt các tập tài liệu khô khan xem phát sóng trực tiếp.

Ông ghen tỵ sắp chết rồi.

Mục Bội Chi lại bắt đầu châm chọc: "Gọi video làm gì? Để anh trưng ra cái bộ mặt thối dọa sợ cục cưng Mộc nhà ta hả?"

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ