Edit & Beta: Đòe
Mục Bội Chi hơi ngạc nhiên khi con trai út đột nhiên hỏi mình như vậy.
Cô lấy khăn ướt lau mặt cho con trai, nhìn đôi mắt ướt nhòe của cậu bé và nghiêm túc hỏi: "Nếu mẹ không thể hát hay diễn xuất, cục cưng có còn thích mẹ không?"
Mục Mộc gật đầu không chút do dự: "Tất nhiên là có! Con cũng không phải vì mẹ biết hát biết diễn xuất mới thích mẹ!"
Mục Bội Chi cười nói: "Mẹ cũng thế, dù cho con có là nhóc ngốc nghếch đi chăng nữa thì vẫn sẽ là nhóc ngốc nghếch mà mẹ yêu nhất, là cục vàng của mẹ."
Mục Mộc không thể tin được, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc thành hình chữ O, ngập ngừng hỏi: "Thật, thật sao ạ?"
Mục Bội Chi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của con trai, cười nói: "Đương nhiên là thật rồi. Lúc mới sinh ra, con giống như một bé mèo con không lông, suốt ngày chỉ ăn ngủ không biết làm gì và cũng không xinh xắn như bây giờ thì mẹ vẫn rất yêu con đấy thôi, huống chi là hiện tại."
Mục Mộc ngập ngừng: "Nhưng lúc nhỏ ai cũng vậy, để đến khi lớn lên rồi sẽ có người rất thông minh, chẳng hạn như các anh các chị và cũng có người khi lớn lên sẽ hơi ngốc nghếch, giống như con. Con không được thông minh như các anh chị, mẹ vẫn sẽ thích con sao ạ?"
Mục Bội Chi nhéo má cậu: "Nhóc ngốc này, trên đời sẽ có người còn thông minh hơn anh chị của con, chẳng lẽ mẹ cũng sẽ thích các bạn nhỏ thông minh ấy thay vì thích con mình sao?"
"Mẹ và bố sẽ luôn yêu thương các con dù cho con là thiên tài hay người thường, là thông minh hay ngốc nghếch, mẹ và bố vẫn sẽ mãi yêu các con."
"Hơn nữa, cục cưng mới chỉ là tạm thời chưa học tung bóng được thôi, mẹ sẽ không vì điều đó mà nghĩ con ngốc đâu, trong lòng mẹ cục cưng Mộc nhà ta là bạn nhỏ siêu thông minh."
Mục Mộc lại bắt đầu rơi nước mắt, lần này thậm chí còn quên mất mình vẫn quay đang phát sóng trực tiếp, không thấy thẹn thùng trốn đi nữa.
Vì thế mà giang cư mận trong phòng phát sóng trực tiếp được chứng kiến những giọt lệ long lanh đọng trên hai hàng mi dài cùng với khóe mắt đỏ hoe, vừa xinh đẹp vừa đáng thương khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy đau lòng không thôi.
【 Hu hu hu hu cục cưng Mộc đừng khóc mà, để dì chơm chơm (thơm thơm) nhá 】
【 Chị iu dịu dàng quó 】
【 Tui cũng có mẹ dịu dàng như vậy 】
【 Chẳng biết vì sao mà tôi đột nhiên muốn khóc 】
【 Tôi đã khóc, nhưng tôi khóc xấu quá hu hu hu 】
【 Quả là nhóc con xinh đẹp khóc cũng vẫn đẹp như vậy 】
Mục Bội Chi lại ôm bé cưng đang khóc thút thít vào lòng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng con trai út sẽ hỏi mình câu hỏi như vậy.
Cô và Thịnh Hạo Tồn rất bận rộn, họ vẫn hay tìm hiểu xem các con ngày thường làm những gì, quản gia sẽ định kỳ báo cáo tình trạng của bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆ
Romance* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up!!! Tên Hán Việt: Làm nũng nhãi con tốt số nhất/ Phật hệ ấu tể đoàn sủng chỉ nam Tác giả: Toả Phân T...