Chương 11

44 7 8
                                    

Edit & Beta: Đòe

【 Nhỏ em sáu tuổi nhà tui xem được phát sóng trực tiếp cũng đòi có chữ ký tác giả của tập sách tranh sóc nhỏ. Tui đã nói với ẻm điều đó là không thể và thế là ẻm bật khóc, khóc đến giờ ăn cơm cũng không chịu ăn nè 】

【 Ha ha ha ha ha kia là chữ ký có một không hai đó! Mau dỗ dành em gái đi thôi 】

【 Uuuuuuuuuuuuuuuh tui cũng có cảm tình với chị ấy, tui cũng muốn có chữ ký của chỉ!!! 】

【 Cục cưng Mộc hạnh phúc thật đấy, đột nhiên thấy ghen tị 】

【 Tôi không cần chữ kỹ, cho tôi một Cục cưng Mộc là được! 】

Mục Mộc ôm tập tranh nhỏ yêu quý của mình ngắm nhìn chữ ký có một không hai lúc lâu, sau đó lại hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, hai người có muốn ăn thêm gì không ạ? Mẹ em kiếm được nhiều tiền lắm, có thể đãi hai người ăn một bữa đó!"

Nói xong cậu mới nhớ ra là phải hỏi ý kiến của Mục Bội Chi, ngẩng đầu nhỏ hỏi: "Mẹ ơi, có được không ạ?"

Dù rằng trong lòng Hạ Vân rất muốn được dùng bữa cùng với thần tượng của mình nhưng cô vẫn rụt rè từ chối: "Cảm ơn Mộc Mộc, bọn dì đã ăn xong rồi. Dì còn phải dẫn Khâu Khâu đi học múa rối bóng, thầy vẫn đang chờ ở bên ngoài kia."

Mục Mộc tiếc nuối thở dài, "Vậy được rồi, hẹn gặp lại anh Tùng Khâu, hẹn gặp lại dì Hạ!"

Nói rồi cậu còn vẫy vẫy tay nhỏ với hai người họ.

Hạ Tùng Khâu có hơi không nỡ: "Mộc Mộc hẹn gặp lại! Đợi anh học được múa rối bóng rồi anh sẽ đến tìm em nhé!"

Mục Mộc phấn khởi nói: "Được á được á, em sẽ đợi anh!"

Bấy giờ Hạ Tùng Khâu mới lưu luyến bước từng bước đi theo Hạ Vân.

Mục Bội Chi cũng vẫy tay chào bọn họ, khi nhóm người đã đi xa, cô bế con trai lên và nhéo hai má mềm mụp của cậu, giả vờ tức giận trêu chọc: "Đúng là nhóc thối mượn hoa hiến Phật! Sau này nếu muốn mời khách thì con phải dùng tiền do chính mình kiếm ra."

Mục Mộc cau mặt né tránh tay Mục Bội Chi, không chịu thua tự bào chữa cho bản thân: "Con không phải nhóc thối! Ngày nào con cũng nghiêm túc tắm rửa và còn dùng sữa tắm thơm thơm nữa, không thối xíu nào cả! Nếu không tin thì mẹ ngửi ngửi là biết á!"

Mục Bội Chi quang minh chính đại hít hà nhóc út, ngửi được mùi sữa ngọt ngào, cô mỉm cười an ủi cục cưng đang xù lông: "Mẹ sai rồi, em bé thơm không phải nhóc thối."

Mục Mộc tựa vào lòng mẹ cọ cọ, hào phóng nói: "Con tha thứ cho mẹ đó! Mẹ cũng thơm! Siêu thơm luôn!"

Trong lúc hai mẹ con họ tình cảm dùng bữa thì Lưu Tâm Mi và Từ Tử Kỳ ở phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh đang cùng nhau chết đói.

Khi Lưu Tâm Mi biết không thể dùng tiền của mình mang theo trước đó để mua cơm mà phải tự kiếm tiền tại chỗ thì bắt đầu ngớ người.

Cô ngồi trong tiệm đồ gỗ với hai đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Tử Kỳ thật ra cũng đang đói bụng nhưng cậu bé là một đứa nhỏ ngay thẳng, thà rằng nhịn đói chứ nhất quyết không nhờ Lưu Tâm Mi kiếm tiền mua đồ ăn.

[ĐM/EDIT] NHÓC CON LÀM NŨNG TỐT SỐ NHẤT/ HƯỚNG DẪN NUÔI CON THEO PHẬT HỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ