dạo này kang taehyun cảm thấy mình như là người vô hình đối với em, vì trong mắt beomgyu chỉ toàn là kẹo dẻo! em nhỏ suốt ngày chỉ chơi với đống kẹo dẻo sắc màu chứ chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.
kang taehyun tủi thân đấy nhé!
- bạn bé!
- dạ bé đây!
em vẫn đáp lại hắn, nhưng miệng em thì đầy kẹo.
- bạn chơi với anh đi, đừng ăn kẹo dẻo nữa!
- hong, kẹo dẻo ngon lắm, bé phải ăn!
nói xong, em cắm cúi nhai kẹo tiếp, chẳng màng đến bạn lớn đang ngồi hoá đá ở kia.
không được, chắc do hắn chiều em quá nên em mới hư, phải dạy lại choi beomgyu mới được!
- ơ kẹo của bé!
kang taehyun đi đến, dứt khoát cầm túi kẹo của em lên rồi đem vứt ra ngoài cửa, lúc quay vào đã thấy mắt bạn nhỏ rưng rưng, chắc là sắp khóc rồi.
- u huhu kẹo của bé, trả bé đây... hức
- không trả, bé không được ăn kẹo nữa, con sâu răng nó bắt bây giờ!
em bé thấy bạn lớn quát như vậy lại càng khóc to hơn nữa, taehyun muốn ôm em dỗ dành lắm nhưng mà lỡ giận rồi, phải giận cho trót thôi!
- oaaa trả bé đây oaaa
- bạn cứ khóc đi, anh không quan tâm đâu!
nói rồi kang taehyun mặc áo khoác rồi đi ra bên ngoài, hắn lái xe đi đâu đó mặc kệ em nhỏ đang khóc khàn cả tiếng.
choi beomgyu chợt đứng dậy, vừa đi vừa khóc chạy sang nhà anh trai, nhà anh khá gần đây nên đi một chút là tới.
vừa thấy choi yeonjun ra mở cửa, em nhỏ nhào lào lòng anh mà khóc, miệng còn nói mấy lời khó nghe.
- anh... jun... hức... tae...hức uyn... bắt ạt é oaaa
- bé nín đã nào, vào đây anh xem đã!
- nè thằng nhóc kia, thả chồng nhỏ anh ra nhanh!
choi soobin đứng ở cửa tỏ vẻ khó chịu, tự nhiên thằng em ất ơ chạy sang nhà ôm chặt chồng nhỏ như vậy sao không tức, em thấy vậy thì càng níu chặt yeonjun hơn, miệng gào không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem làm yeonjun phải lên tiếng.
- thôi nào soobin, chắc beomgyu bị gì đó, để bé nó vô nhà đã!
- em gọi nó là bé luôn sao? em hết yêu anh rồi à?!
- oaaa soobin bắt nạt bé oaaaa
- rồi rồi anh thương anh thương, vào nhà đã nào!
choi yeonjun đỡ em vào nhà, bạn nhỏ vẫn khóc, đến khi bị soobin lườm cho thì mới thôi.
- rồi, bé kể anh nghe xem làm sao nào?
- kang taehyun... hức... anh ấy hong cho bé ăn kẹo dẻo, còn quát bé cơ!
- ra vậy, là kang taehyun sai rồi, để anh đòi lại công bằng cho bé!
yeonjun hùng hổ bấm số điện thoại gọi cho taehyun, rất nhanh hắn đã bắt máy, chưa kịp nói gì thì tiếng chửi của anh đã bay vào mặt.
"ya kang taehyun, cậu làm gì beomie mà bé nó khóc lóc chạy sang nhà anh thế hả? sao cậu dám quát em bé hả? muốn chết không?!"
- t-từ đã anh...
"từ cái khỉ gì, liệu hồn về mà xin lỗi beomie đi, để bé khóc lần nào nữa là tao đấm mày nhừ xương đó!"
- dạ em về ngay đây...
vốn định trêu bạn nhỏ một xíu thôi, nào ngờ bạn chạy hẳn sang nhà anh trai mách lẻo, em bé dạo này hư ghê!
- beomiee, về thôi nào!
kang taehyun từ ngoài cửa bước vào, nhưng choi beomgyu vẫn còn ấm ức, em phớt lờ hắn mà tiếp tục chơi với yeonjun, kang taehyun chẳng nói gì nhiều nữa, trực tiếp xách em lên mang về luôn.
- thả bé ra!
- về rồi anh thả bạn
bạn lớn bế bạn nhỏ đi vào nhà, choi beomgyu vùng vẫy muốn xuống, nhưng kang taehyun không cho, còn tiện tay đánh vào mung em nhỏ một cái.
- uhuhu hyunie đánh bé huhu
- nín khóc nào, bạn quay người lại xem đi!
beomgyu xoay người ra đằng sau, em bất ngờ đến há hốc miệng.
căn phòng của em tràn ngập kẹo dẻo!
- oaaa thích quá, toàn kẹo dẻo luôn nè!
em nhỏ miệng cười toe toét chạy vào trong phòng, anh lớn cứ đứng ở đó nhìn em, không quên lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh.
đáng yêu quá!
chẳng là vừa nãy kang taehyun ra ngoài để mua kẹo dỗ em, mới đầu chỉ là mua một hộp, nhưng nghe anh yeonjun nói em nước mắt nước mũi chảy dài nên gọi cả một xe tải kẹo dẻo tới đổ đầy phòng.
kang taehyun chiều em lắm!
vậy gấu con có thể ăn kẹo dẻo thoả thích rồi!