9

647 105 10
                                    

"Ý cô là sao, ổng không làm gì cô là sao? Ổng nhìn thẳng vào mặt cô mà Diệp Anh," Thuỳ Trang không tin gặng hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Anh dù thứ ánh sáng trong lều chỉ đang lờ mờ phản phất.

Diệp Anh chầm chậm lắc đầu, "Tôi không biết Trang ơi. Ổng nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi thề đó. Nhưng ổng chả bảo ai cả. Ổng không nói gì hết,"

Cô gái lớn tuổi hơn cau mày, "Ok, thế thì mình có thể nghĩ theo hai hướng," Thuỳ Trang giơ hai ngón tay, "Một, ổng vẫn còn ít tình người," em lắc lắc một ngón, "Hoặc hai,"

"Ổng đang lên kế hoạch gì đó," cả hai đồng thanh nói. Thuỳ Trang hậm hực, thả người xuống cát, nhắm mắt lại, "Tôi muốn về nhà. Tôi muốn rời khỏi đảo này. Tôi phải rời khỏi cái hoang đảo này,"

"Tôi cũng muốn điều tương tự, Trang à," Diệp Anh ho khan.

Thuỳ Trang nhìn cô gái cao khều, "Vẫn còn ốm à?" em hỏi.

"Mới có nửa ngày à," Diệp Anh đảo mắt, "Đúng, tôi vẫn còn ốm. Nhưng không sao, tôi thấy ổn hơn rồi,"

Diệp Anh ném vài cành khô vào đống lửa rồi nằm xuống cạnh Thuỳ Trang, "Tôi muốn về với nền văn minh loài người,"

Nhướng mày, Thuỳ Trang hỏi, "Sao lại dùng từ nền văn minh loài người? Sao không nói nhà cho rồi?"

Diệp Anh hếch má rồi thở hắt, "Ừ thì," cô nhún vai, "Vì tôi có nhà đâu,"

Thuỳ Trang quay người sang, chống tay, đặt đầu lên lòng bàn tay của mình, "Ý cô là sao?"

"Bố tôi đá tôi ra khỏi nhà," Diệp Anh giơ tay làm dấu ngoặc trong không khí, "Vì tôi lỡ rớt môn,"

"Nhưng cô có nhà mà phải không?"

"Nhưng cảm giác không giống nhà," Diệp Anh lật úp người, đặt cằm lên tay mình, "Bố tôi mất trong lúc làm nhiệm vụ, lúc đó tôi mới mười một tuổi," cô hắng giọng rồi cắn môi dưới, "Và mẹ tôi thì tái hôn với cái kẻ tên là Bình Minh,"

Thuỳ Trang chú ý lắng nghe.

"Bình Minh không thích tôi lắm. Ổng có con riêng, tên là Hoàng Oanh. Mẹ tôi thì ngay lập tức thích ẻm, em là đứa con gái lý tưởng, điểm số luôn hoàn hảo, xinh xắn, biết điều, tốt bụng," giọng Diệp Anh trở nên ghen tị, "Ẻm là tất cả những gì mà tôi không có,"

Thuỳ Trang lên tiếng.

"Tôi không chắc lắm về điểm số của cô nhưng mà..." em lạc giọng, chờ Diệp Anh nhìn em, "Đối với tôi," Thuỳ Trang cắn môi, "Cô còn hơn cả xinh xắn nữa, cô đẹp ấy,"

Tim Diệp Anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cô thấy má mình ấm lên.

"Và cô ân cần," Thuỳ Trang cảm nhận được tay Diệp Anh lướt qua eo mình. Em nhớ cái chạm nhẹ của Diệp Anh lên vết thương lúc trước, cái cách Diệp Anh luôn cho em mẻ trái cây đầu tiên mà họ tìm được, cái cách Diệp Anh luôn để em lên đầu.

"Cô tử tế, cô ngọt ngào," tông giọng em hạ xuống, nghe như thì thầm. Em lại nhớ đến lúc Diệp Anh ôm mình qua cơn sấm dữ, cái lúc Diệp Anh phải làm mọi thứ để em không nghe được tiếng sấm bằng cách lấy tay bịt tai em, những thứ này chạy xoẹt qua đầu Thuỳ Trang.

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ