11

607 98 6
                                    

"Diệp Anh!" Thuỳ Trang vừa thức dậy, hét lên trước cảnh tượng Diệp Anh bị lôi xềnh xệch ra khỏi lều. Em ngay lập tức đứng dậy, có tí chao đảo vì vừa tỉnh giấc, Thuỳ Trang chạy theo sau họ.

"Diệp Anh!" Em bắt đầu chạy theo sau Diệp Anh cho đến khi em thấy mình đang phải đối đầu với một đám người. Như thể cả bộ tộc của họ đang ở đó.

Em cứng đờ, để ý thấy mắt Diệp Anh tràn ngập sự sợ hãi. Mắt em cũng vậy.

"Đừng." Diệp Anh lắc đầu khi cảm nhận được mấy móng tay của người đàn ông nọ ấn sâu vào da mình, "Đừng."

Thuỳ Trang rơm rớm nước mắt.

"Để cô ấy đi đi!" em hét.

Họ không thả cô ra.

"Trang," Diệp Anh nhỏ nhẹ, "Họ sẽ không làm em đau nếu họ có mình. Vào trong đi." Diệp Anh cố gắng giữ bình tĩnh, không để Thuỳ Trang biết mình đang đau.

Cô không muốn Thuỳ Trang biết đầu của vật gì đó rất sắc đang ấn mạnh vào lưng cô ngay bây giờ.

"Diệp Anh, không!" Thuỳ Trang bắt đầu tiến lại gần, càng làm Diệp Anh hét to lên vì đau đớn khi cái vật nhọn hoắc kia đang nhấn chìm vào da cô, cắt cô rõ sâu.

Thuỳ Trang ngay lập tức dừng lại, nước mắt tuôn dài trên má em mất kiểm soát, "Để cổ đi đi!" em hét.

Họ bắt đầu bỏ đi.

Đến lúc đó Thuỳ Trang mới để ý thấy cục đá sắc ngay sau lưng Diệp Anh. "Để cổ đi đi, lũ giết người!"

Không có tác dụng.                     

"Diệp Anh!" Thuỳ Trang muốn chạy theo Diệp Anh, nhưng để làm gì?

Em sẽ làm cả em và Diệp anh bỏ mạng mất thôi.

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ, bị giết trong lúc bảo vệ người mình yêu không tệ lắm.

Và thế là Thuỳ Trang chạy.

Cô mở mắt, cảm thấy ớn lạnh. Lạnh thế nhỉ? Ơ hay cô chết rồi?

Diệp Anh điều chỉnh mắt mình với thứ ánh sáng trong phòng rồi nuốt nước bọt khi nhận ra mình đang ở đâu. Bệnh viện.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, vội vã nhìn xung quanh, "Trang?" cái tên tuột khỏi miệng cô mà không cần suy nghĩ.

"Cô Diệp Anh, cô tỉnh rồi," là giọng đàn ông. Diệp Anh ngước lên, thấy một vị bác sĩ nhìn mình với một bìa kẹp hồ sơ trên tay.

"Trang đâu rồi?"
                       
"À, cô Nguyễn? Cổ được chuyển đến một bệnh viện ở Hà Nội rồi."

Diệp Anh lờ đi cái nhói ở tim, "Thế tôi đang ở đâu?"

"Phú Quốc." Vị bác sĩ nói, "Tôi là bác sĩ Lý. Vết cắt sau lưng cô sẽ sớm lành thôi. Cô không bị mất nước, nhưng lại thiếu cân." ông bắt đầu giải thích nhưng Diệp Anh không nghe, đầu cô xoay mòng.

"Chờ đã." Diệp Anh ngừng ông lại.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" cô ngắt lời, tâm trạng không tốt lắm.

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ