1

1.9K 129 5
                                    

"Bố ngu ngốc," cô gái tóc đen phàn nàn về người bố dượng của mình trong lúc rảo bước đến cửa bay. Kiểm tra lại vé, cô nhanh chân bước đến cổng mang số hiệu A4.

"Bắt mình phải đến Việt Nam-" cô tiếp tục giận dữ lầm bầm.

"Để mình biết điều hơn," cô hậm hực, đặt mông lên một chiếc ghế đen rồi ném hành lý bên cạnh. "Mình biết điều mà," cô biện hộ, lục tung túi tìm tai nghe rồi cắm vào điện thoại. "Bố ngu ngốc," cô kết thúc bằng một câu phàn nàn nhỏ, cho phép bản thân nhấn chìm mọi thứ bằng âm nhạc.

Vài tiếng sau, nhiều người đến ngồi cạnh Diệp Anh, nhưng cô lại nhận được thông báo chuyến bay sẽ đến trễ.

"Ôi trời ơi," một cô cái tóc hồng ngồi cạnh Diệp Anh chửi thề.

"Mình không có thời gian cho việc này," em nói bằng tông giọng mà Diệp Anh nghĩ có phần hậm hực và khó chịu. Diệp Anh đảo mắt sau khi quan sát kĩ cô gái ngồi cạnh mình. Tóc em màu hồng pastel, và cái cách em ăn mặc, chắc chắn là người giàu.

"Sao lại mang giày cao gót lên máy bay cơ chứ?" Diệp Anh nghĩ khi mắt chạm đến đôi giày cao gót của người đầu hồng.

Cô gái đầu hồng lấy điện thoại ra rồi gọi ai đó. "Bố ạ? Vâng, máy bay đến trễ-"

'Trời' Diệp Anh tự nghĩ thầm, rồi tránh xa em ra.

"Sao bố không lấy mấy cái máy bay của m-" giọng rên rỉ của cô gái tóc hồng bị ngắt khi Diệp Anh bấm tăng âm lượng lên vài nấc, không muốn nghe cái giọng khó chịu đó nữa, tông cao vút làm Diệp Anh liên tưởng đến mấy con gia huy.

Sau ba mươi phút chờ đợi, mọi người bắt đầu lấy hành lý rồi xếp hàng dựa trên số ghế của họ. Rất hay, Diệp Anh vừa đủ may mắn để ngồi ngay cạnh quý cô khoe mẽ. Sau khi lên máy bay, mọi người xếp túi lên khoang hành lý phía trên rồi nhanh chóng vào chỗ, Diệp Anh ngồi ngay cửa sổ.

'Một ngày, Diệp Anh. Hai mươi bốn tiếng, Diệp Anh. Mày làm được mà. Cố đừng bẻ cổ con nhỏ đó,' cô gái với cặp mắt nặng trĩu tự nhủ. Đó là điều cuối cùng chạy trong đầu Diệp Anh trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

'Ui, đau tay thế nhỉ,'

Đó là suy nghĩ duy nhất chạy xoẹt qua tâm trí Diệp Anh khi cô chật vật giữ nhịp thở của mình. Mở to mắt, Diệp Anh thấy tay mình đang bị một kiện hành lý đè lên. Bằng cánh tay săn chắc, Diệp Anh đẩy mớ hành lý ra khỏi người rồi cẩn thận đứng dậy, xoa xoa phần đầu đau nhức rồi nheo mắt cố thích nghi với thứ ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng xuống cô.

"Cái quái gì," cô lầm bầm ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cô đang ở trên một bãi biển nào đó, đưa mắt nhìn xa hơn, cô thấy mấy mảnh vỡ phần thân trước của máy bay và vài thi thể trôi nổi vô hồn trên mặt nước trong xanh. Nuốt nước bọt, Diệp Anh chợt nhận ra chiếc máy bay cô vừa lên gặp nạn.

"Chết, chết, chết," cô lặp lại, phát hoảng. Diệp Anh phóng tầm mắt ra biển, nơi có mấy mảnh vỡ của máy bay trôi rải rác. Vài thi thể nổi lềnh bềnh, phần lớn đã qua đời, Diệp Anh nghĩ vậy, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một vùng cát trắng. Cô chớp mắt liên tục, tim đập nhanh rồi đứng dậy.

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ