2

838 114 12
                                    

"Bên đó sao rồi?" Diệp Anh xốc xỉa hỏi khi thấy Thuỳ Trang chật vật hái dừa bằng cách ném vài cục đá nhỏ lên rặng dừa tít trên ngọn. Em cau mày bỏ cuộc. Thuỳ Trang thật sự trẻ con, em lờ Diệp Anh được hai ngày rồi.

Em đã sống qua ngày bằng mấy trái dừa và vài quả mọng khiến em nôn thốc nôn tháo.

Diệp Anh thì khác, cô không có nôn. Cô đã ăn vài thứ trong đống hành lý mình tìm được. Diệp Anh hoàn toàn ổn với việc chia nó với Thuỳ Trang, nhưng em chưa bao giờ hỏi cả. Diệp Anh biết em sẽ quay lại ngay ấy mà. Cô thấy thú vị khi Thuỳ Trang cứ vờ lờ cô đi, nhưng mắt cứ liên tục nhìn về phía cô trong lo lắng và sợ sệt.

Diệp Anh cũng không muốn bỏ cuộc.

Giữa họ không phải là vấn đề bị bỏ trên đảo hoang nữa rồi - đây là trận chiến giữa hai cái tôi cao ngất ngưỡng.

Nhưng vào một đêm nọ, Diệp Anh không thể không lo lắng. Bình thường cô sẽ thấy Thuỳ Trang nằm gần gốc cây quen thuộc, ngả người tựa vào nó trong lúc lầm bầm mấy thứ vô nghĩa với bản thân. Nhưng vào đên thứ tư, Thuỳ Trang đột nhiên biến mất.

Thứ gì đó trong Diệp Anh thôi thúc cô ném trái dừa trên tay đi rồi đi tìm em về.

May mắn thay, đám cỏ nơi Thuỳ Trang dẫm lên bị cong xuống, tạo thành một lối đi khá rõ ràng. Diệp Anh đi sâu vào rừng, nơi có những bụi cây rậm rạp khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Diệp Anh đưa tay quệt vết mồ hôi đọng trên trán rồi tiếp tục men theo lối mòn trong lúc thứ ánh sáng trên đầu dần tắt.

Lối mòn này trông khá khó hiểu, nó rẽ quá nhiều lần và có vẻ như Thuỳ Trang đã bị lạc.

Một lúc sau, Diệp Anh nghe được tiếng thút thít, hình như có ai đó đang khóc. Nhanh chân tiếng về phía có tiếng động, Diệp Anh xém chút nữa dẫm lên cô gái đang ngồi trên cỏ, khóc thút thít như một đứa trẻ.

"Thuỳ Trang," cô thì thầm, ngồi xuống cạnh em.

Thuỳ Trang giật mình hét lên nhưng nhận ra đó là Diệp Anh, em ngả người về phía cô rồi ôm cô chặt cứng, lờ đi cái nhói người đau điếng ở phần bụng.

"Tôi bị lạc," Thuỳ Trang lí nhí, "T-tôi tưởng-" em lại bắt đầu khóc.

Diệp Anh nhẹ vòng tay quanh eo Thuỳ Trang, không biết phải nói gì. Thuỳ Trang thút thít rồi im lặng một lúc. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng cành cây gãy liên tục và tiếng chim hót líu lo ở xa, tiếng ve kêu vo ve quanh họ.

"Tôi xin lỗi," họ đồng thanh nói. Thuỳ Trang kéo người lại, thả người ra khỏi Diệp Anh, nhíu mày. Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang trước khi dán mắt vào cành cây trước mặt.

"Tôi đặt lòng tự trọng quá cao, đáng ra tôi nên ở với cô và đảm bảo rằng cô không bị đau mới phải," Diệp Anh thừa nhận, cảm thấy có lỗi.

Thuỳ Trang lắc đầu, "Lỗi của tôi,"

"Tôi không nên quá trẻ con, đáng ra tôi nên ném cái tôi đi để bọn mình an toàn, tôi xin lỗi,"

Họ nhìn nhau rồi Diệp Anh nói, "Thế thì, từ bây giờ, hãy phối hợp với nhau như một đội nhé?"

Thuỳ Trang gật đầu, khịt mũi, "Yeah," em đồng ý.

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ