17

544 93 6
                                    

Bây giờ Diệp Anh mới biết Thuỳ Trang là người rơi nước mắt khi xem phim hoạt hình về gia đình, cô trêu người kia từ lúc kết phim cho đến lúc ra khỏi rạp. Cô gái tóc hồng liên tục đánh vào cánh tay đang tự mình ôm chặt cứng.

"Mình chỉ nói là em khóc nhiều quá thôi mà." Diệp Anh phì cười, đẩy cửa kính cho cả hai.

Thuỳ Trang véo cô.

"Nó buồn mà."

"Nhưng mà nó là phim trẻ con."

"Phim trẻ con buồn." Thuỳ Trang nói thêm. "Bạn không thấy nó buồn hả?"

Diệp Anh nhún vai. "Mình có... cho đến khi thấy em khóc." cô phì cười. "Rồi mình thấy nó buồn cười."

"Bạn tệ thật đấy." Thuỳ Trang rên rỉ. "Em có khóc đâu."

Cô gái cao hơn lắc người em. "Thật á? Vậy mắt em đổ mồ hôi à?"

"Vâng." Thuỳ Trang trả lời ngay lập tức, tay vẫn bám chặt lấy tay Diệp Anh, kéo cô gần hơn. "Giờ thì đừng có trêu em nữa."

Tim Diệp Anh ấm lên. Không giống kiểu cô hay nghĩ. Đây là cảm giác được bảo bọc. "Giờ mình đi đâu?"

"Đi đâu ngồi đi. Em mệt rồi."

"Ừa em khóc quá mà."

"Im đi." Diệp Anh phì cười trong lúc em đấm vào tay mình.

Họ ngồi ở một băng ghế cạnh công viên, nơi có vài đứa nhỏ chạy quanh, tràn ngập tiếng cười đùa.

"Gấu, nói mình nghe," cái biệt danh tự động bật ra từ lưỡi cô như một thói quen. Cô vẫn vờ bình thường trước sự ngạc nhiên trên mặt Thuỳ Trang. "mấy giấc mơ của em có hay xảy ra không?" cô hỏi.

"Chắc là cách ngày." Thuỳ Trang trả lời. Diệp Anh nhìn em. Cô gái lớn tuổi hơn cảm thấy khúm núm trước ánh nhìn của cô. "Được rồi, tối nào cũng thấy."

"Trang." Diệp Anh nhíu mày.

Thuỳ Trang rên rỉ. "Làm ơn đừng dạy đời em mà."

"Mình nghĩ em nên gặp ai đó về chuyện này." Diệp Anh nói, đặt một tay lên đầu gối Thuỳ Trang.

Mắt Thuỳ Trang lướt đến tay Diệp Anh trước khi di chuyển lên mắt cô.

"Em không muốn."

"Đôi khi thứ chúng ta không muốn lại là thứ tốt nhất đó." Diệp Anh mỉm cười, vỗ đầu gối em trước khi bỏ tay ra.

"Bạn đi trị liệu tâm lý khi nào thế?" Thuỳ Trang thích thú hỏi. Diệp Anh khúc khích. Cô gái tóc hồng đột nhiên nghiêm mặt, mắt thẫn thờ nhìn về phía đám trẻ ở sân chơi. "Bạn muốn em đi gặp ai đó thật à?"

Diệp Anh nhìn mặt em. "Ừm, mình muốn."

Thuỳ Trang thờ dài, cúi đầu xuống để Diệp Anh không thể nhìn mặt mình. "Được rồi. Để tí nữa em bảo ai đó ở nhà."

"Thật á? Nghe tuy-"

"Với một điều kiện." Thuỳ Trang nắm hai tay lại, đặt lên đùi. "Là bạn đi cùng em."

"Mình đi với em?" Diệp Anh hỏi.

"Bọn mình trên đảo cùng nhau. Đi trị liệu chung mới hợp lý chứ." Thuỳ Trang lí luận. Em không muốn thừa nhận rằng em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với Diệp Anh. "Và, không phải bạn nói bạn cũng gặp ác mộng hả?"

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ