18

566 93 4
                                    

Không lâu sau cả hai đã cùng nhau tham dự phỏng vấn, gần như là mỗi ngày. Vì toàn ghi hình sáng sớm nên Diệp Anh thường ngủ lại nhà Thuỳ Trang cho thuận tiện. Nhưng Thuỳ Trang lại không cho Diệp Anh ngủ cùng.

"Ơ? Tại sao?" Diệp Anh mở to mắt trước sự ra lệnh của Thuỳ Trang, bắt cô phải ngủ ở phòng khác. Cô gái lớn tuổi hơn đỏ mặt, vẫn tiếp tục đẩy Diệp Anh ra khỏi phòng của mình. Diệp Anh vẫn đứng đó, nhướng mày. "Sao thế Gấu?"

Thuỳ Trang ngừng đẩy. Em giấu mặt sau lưng Diệp Anh. "Em không muốn đánh thức bạn."                       
Diệp Anh muốn xoay người lại nhìn Thuỳ Trang nhưng cô gái tóc hồng không để cô nhìn em. Diệp Anh quyết định cắm mặt xuống sàn trong lúc nói chuyện. "Mình không phiền đâu? Mình cũng gặp ác mộng mà." Cả hai đã bắt đầu đi trị liệu cùng nhau vào mỗi thứ năm hằng tuần. Ngày đầu tiên họ đến đó, Thuỳ Trang đã không rời tay cô.

Người thấp hơn bĩu môi, không chặn người Diệp Anh nữa. Diệp Anh xoay người lại. "Nếu em muốn thì mình sẽ ở phòng khác." Cô nói với một nụ cười nhỏ trên môi. Thuỳ Trang không trả lời, mắt vẫn dán xuống sàn. Diệp Anh xoa đầu em. "Mình sẽ ở ngay bên cạnh nếu em cần mình." Cô nói.
                       
Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm khi cửa đóng lại, chỉ còn mỗi mình em trong phòng. Em không thể chung giường với Diệp Anh được, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?! Không phải chỉ ác mộng, nhưng Thuỳ Trang biết em có xu hướng ôm ấp. Thuỳ Trang không thể ôm Diệp Anh được, chỉ là em không thể! Không thể với cái người đang trong mối quan hệ yêu đương hạnh phúc với Minh Hà. Không đời nào.

Mấy buổi phỏng vấn đều có kiểu câu hỏi tựa tựa nhau. Mối quan hệ của họ trên đảo là gì? Họ tìm đồ ăn bằng cách nào? Họ xây lều bằng cách nào? Vẫn như bình thường thôi. Cho đến khi cả hai tham dự một show nổi tiếng khác thì mới có người hỏi họ về những người khác trên đảo. Rõ ràng cái show này có cách để gợi mở câu chuyện, vì phần lớn mọi người đâu biết về mấy chuyện còn lại.                    

"Lần đầu gặp mấy người đó, hai bạn cảm thấy như thế nào?" Người dẫn chương trình hỏi, mắt anh vẫn dán chặt vào Thuỳ Trang trong lúc nói chuyện. Nhưng, Nguyễn Thuỳ Trang, người đã quen với việc đứng trước đáp đông lại cứng đờ. Diệp Anh nắm lấy tay em trên đùi mình rồi siết chặt dưới bàn. Cô vừa nói vừa nhíu mày, mặt Thuỳ Trang tái nhợt.

"Đáng sợ lắm." Diệp Anh nói. "Bọn tôi..." Thuỳ Trang siết chặt cái nắm tay. "Trực thăng đến vừa kịp lúc nó bắt đầu." Cô nói, rõ ràng nhấn mạnh chủ đề này nên được dừng lại ở đây.

Người dẫn chương trình gật đầu. "Tôi hiểu. Theo những gì tôi nghe ngóng, thì mấy người đó còn làm lễ hiến tế. Có thật vậy không?"

Thuỳ Trang nhắm mắt, cố nhủ bản thân hãy quên đi mấy suy nghĩ khó chịu này. Diệp Anh hắng giọng, làm Thuỳ Trang ngước lên nhìn cô. "Đúng vậy. Bọn tôi có thấy, nhưng tôi sẽ không nói sâu vào những gì bọn tôi thấy."

"Tôi hiểu. Tôi tôn trọng điều đó." Người dẫn chương trình hm. Thuỳ Trang thở dài. Ít ra thì ổng cũng biết điều rồi dừng lại. "Nào, bỏ qua mấy chuyện buồn này nhé?" Anh đứng dậy. "Chúng tôi đã bày ra một trò chơi cho hai bạn, để thử sự gắn kết."

[CÚN GẤU] HOANG ĐẢO KHÔNG CÔ ĐƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ