Phác Xán Liệt ngồi trong phòng học trưng ra bản mặt mà dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hắn hiện tại tâm tình không tốt. Lại càng không cần nói trên người hắn đang phát ra một cỗ sát ý theo kiểu "Bùng nổ vũ trụ ", tỏa dần ra xung quanh. Thế cho nên trong phạm vi ba thước xung quanh hắn đã như không thấy vết chân, tất cả mọi người ngồi cách hắn càng xa bao nhiêu càng tốt, tự lo giữ mạng cho bản thân mình.
Thậm chí ngay cả giáo viên cũng theo bản năng đi vòng một cái, không muốn đứng gần hắn một chút nào.
Ngô Thế Huân khẽ đẩy đẩy cánh tay của Lộc Hàm, hạ giọng giống như buôn dưa buổi sáng.
"Biết gì chưa? Anh chị của Biện học trưởng sáng nay tới tìm tên răng trắng đó!"
"Thật à?" Lộc Hàm ngẩng đầu, trộm hướng Phác Xán Liệt liếc một cái, "Có vẻ như cản trở rất lớn rồi? Vẻ mặt nhăn nhó thế kia, không phải là chịu thiệt rồi chứ?"
"Cậu giờ mới gặp hắn à? Tính tình hắn..." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn giáo viên, phát hiện không bị chú ý mới nói tiếp, "Không cần biết là người hay quỷ, không cần biết đang làm gì, chỉ cần chọc hắn còn không ăn mắng đủ?"
"Vậy hắn trưng ra cái bản mặt thối đó làm gì cơ chứ?" Lộc Hàm lại trộm liếc Phác Xán Liệt một cái, "Như kiểu người khác thiếu tiền hắn không bằng ấy."
"Kia còn phải hỏi? Nhất định là người khác kiên quyết ép hắn cùng Biện học trưởng chia tay, hắn không vui là cái chắc ?" Ngô Thế Huân khẽ tiên đoán, "Cậu cũng không phải không biết, hắn nổi tiếng sĩ diện muốn chết."
Lộc Hàm gật gật đầu, "Nói đúng lắm! Biện học trưởng đẹp như vậy cơ mà!" Nói xong, nhịn không được "Hắc hắc" cười, "Lần trước tôi giữ anh ấy lại ăn cơm, anh ấy mỉm cười với tôi, nói thực, hồn tôi bị lạc mất một nửa , nếu anh ấy muốn tôi chết tôi cũng sẽ tình nguyện làm theo mất!"
"Cậu mơ trưa à!" Ngô Thế Huân không chút lưu tình trắng mắt liếc Lộc Hàm một cái, "Tên chết tiệt nhà cậu không có não à? Cậu cũng không thử nghĩ xem, Biện Bạch Hiền là ai hả? Anh ấy có thể để ý cậu sao? Tuy rằng bộ dạng cũng tàm tạm, điều kiện cũng không tồi nhưng để ý thì có chăng cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Dạng như cậu á? Ha ha, ở trong tay Biện học trưởng, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết! Tốt nhất là thôi mơ mộng hão huyền đi!"
"Sao không được hả?" Lộc Hàm không cam lòng cãi lại, "Lại phạm pháp nha. Cậu cũng không phải không biết, tất cả mọi người sau lưng nói Biện học trưởng thế nào đúng không? Ai cũng nói anh ấy là 'yêu tinh' hết. Cậu cho rằng chỉ có mình tôi mơ mộng hão huyền, muốn chiếm tiện nghi ấy hả? Cậu chỉ cần nhìn quanh lớp mình thôi cũng đã quá mười đầu ngón tay của cậu rồi đấy!"
"Chiếm tiện nghi? Ha ha!" Ngô Thế Huân lạnh lùng cười, "Theo tin tức tin cậy, Biện Bạch Hiền là tập hợp của cả bão tố vũ trụ, cậu không sợ chết thì thử đi!"
"Cậu lại biết! thực sự cậu có mật thám hả?" Lộc Hàm miệng tuy rằng oán giận, nhưng trong lòng vẫn thực cảm kích Ngô Thế Huân kịp ngăn cản ý tưởng hồ đồ trong lòng mình lại.
Đến tận đây, hai người tạm thời ngừng buôn bán, đang chuẩn bị chuyên tâm nghe giảng bài, đột nhiên phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có động tĩnh. Cái người mà bọn họ vừa bàn tán sau lưng ấy, hiện tại ko mời mà đến trước của phòng học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
FanfictionChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤