Lại nói Biện Bạch Hiền người này từ nhỏ đến lớn, bệnh nặng bệnh nhẹ không quá mấy lần. Nhưng một khi phát bệnh thì so với người khác lại lâu hơn rất nhiều. Cho dù là cảm mạo, người khác mỗi lần sốt, tới lui cũng chỉ vài ngày, nhiều lắm là một tuần sẽ khỏi. Còn cậu thì lại không như người khác sốt một lần rồi thôi, cậu là phải ngắt quãng, sốt tới vài lần mới khỏi. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang bình thường, ấy mà cũng không biết khi nào đã lại cao lên rồi, Phác Xán Liệt cõng cậu đi bệnh viện vài lần, thầy thuốc đều nói không có việc gì, chỉ là khi phát sốt chú ý uống một ít thuốc hạ sốt là ổn. Đúng là người nào sinh bệnh nấy! Biện Bạch Hiền không chỉ tâm nhãn so với người bình thường hơn gấp vạn lần, mà ngay cả phát bệnh cũng tra tấn người khác đến như vậy!
Lại nói thầy thuốc nhắc nhở thật sự làm khổ chết Phác Xán Liệt. Chỉ vì một câu nói kia, hắn phải hai mươi bốn giờ như người hầu túc trực bên chủ. Có biện pháp nào đâu? Biện Bạch Hiền là cái loại thể chất không thể hiểu được, không chiếu cố hai mươi bốn giờ có thể được không? Còn có cái lý do mọi người đều biết, Biện Bạch Hiền dính hắn có khác gì băng keo, hiện tại sinh bệnh, đương nhiên là suốt ngày như cô vợ nhỏ, bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu , nói người bị bệnh là lớn nhất có phải không? Phác Xán Liệt nếu như có thể tâm địa cứng rắn một chút, cứ mặc kệ đi thì không nói. Đã vậy, hắn từ nhỏ đã được dạy, không thể thấy người ốm yếu mà bỏ mặc. Cho nên thật sự là có muốn bỏ cũng không xong, có muốn mực kệ cũng không mở miệng được !
Phác Xán Liệt thì khổ muốn chết, Biện Bạch Hiền thì lại mừng như mở nhạc trong lòng, cậu ngàn cầu vạn cầu một cơ hội, Phác Xán Liệt rốt cục lại lại một lần nữa thuận ý ngủ lại với mình trên một chiếc giường. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, lúc này đây, cậu lại bị bệnh, cả người vô lực. Tuy rằng trong đầu cậu có hàng ngàn hàng vạn những ý tưởng câu dẫn, đáng tiếc không thể tự thể nghiệm, hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn "Xán Xán" mỗi ngày ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, chỉ có thể nhìn mà không ăn, thật đau khổ!
Cho nên, chờ Biện Bạch Hiền thân thể tốt lên một chút lại một chút...
"Xán Xán, cậu thật sự không muốn ôm tớ sao?" Thanh âm điềm đạm đáng yêu.
"Không muốn!" Thanh âm đáp lại lạnh như băng.
"Trong phòng ngủ chỉ có hai người chúng ta thôi?" Âm vĩ nháo loạn, bản tính hồ ly bộc lô.
"Ngủ!" Phác Xán Liệt hiển nhiên đã không kiên nhẫn nổi.
"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền trở mình, nương theo ánh trăng làm cho người ở nửa giường còn lại có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn cái cổ mảnh khảnh, bờ vai trăng muốt, còn cả vùng ngực nửa ẩn nửa hiện, "Tôi không ngủ được..."
"Ngủ không được thì đếm cừu!" Phác Xán Liệt trở mình, quay lưng về phía hắn, "Đừng làm phiền tôi."
"Xán Xán..." Biện Bạch Hiền từ phía sau lưng cọ cọ, thanh âm tràn đầy bi thương, "Vì sao chúng ta ngủ ở trên một cái giường, cậu một chút cũng không muốn động vào tôi? Chẳng lẽ cậu chán ghét tôi đến mức thế sao? Cậu có biết, cậu cự tuyệt tôi, tôi thật sự rất đau lòng? Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi chuyển giới, biến thành một cô gái mềm mềm ngọt ngọt, cậu mới hứng thú với tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
Fiksi PenggemarChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤