"Phác Xán Liệt, em từ hôm về sao nhiều điện thoại vậy?" Phác Xán Dận gắt gao nhìn em trai, "Thành thật khai báo, có phải có bạn gái hay không?""Không phải bạn gái !" Phác Xán Liệt nhìn nóc nhà đảo cặp mắt trắng dã, ở trong lòng bổ sung một câu, là bạn trai mới đúng, hơn nữa là một siêu cấp phiền toái, siêu cấp đáng sợ siêu cấp yêu tinh bạn trai.
"Thật?" Phác Xán Dận từ trên xuống dưới đánh giá em trai, vẻ mặt không tin tưởng, "Nhưng, sao anh lại cảm thấy được em như đang gạt anh vậy?"
"Anh lo cho chính anh đi." Phác Xán Liệt khinh thường trừng mắt nhìn Phác Xán Dận, ánh mắt chuyển qua người con trai đang cùng mẹ và mấy người trò chuyện, "Khánh thù thật sự giỏi làm người khác vui vẻ. Anh xem mẹ cũng cười thành một đóa hoa rồi."
"Mặt dày như vậy mà" Phác Xán Dận quay đầu tiếp tục ta hỏi em trai, "Nhưng, cái bộ dạng này của chú tôi thật sự cảm thấy có vấn đề."
"Anh hai, em nói cái này anh cũng không nên giật mình." Phác Xán Liệt thật lâu phun ra một hơi, đỡ lấy bả vai Phác Xán Dận, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Anh nói xem, tại sao con trai nhà chúng ta lại có duyên với con trai vậy? Trường học có một học trưởng sống chết theo đuổi em, anh nói hắn rốt cuộc là coi trọng cái gì ở em chứ ?"
"A! Anh không đồng ý, kiên quyết không đồng ý." Phác Xán Dận nhìn thoáng qua đứa em trai cao ráo bảnh bao, trong lòng một trăm hai mươi lần không muốn, "Em không phải... Không phải..."
"Không có gì?" Phác Xán Liệt kỳ quái nhìn ông anh trai sắc mặt thay đổi.
"Em có bị hắn chiếm tiện nghi không?" Phác Xán Dận thật cẩn thận hỏi vấn đề bản thân lo lắng nhất, "Học trưởng kia của em có phải là thành viên đội bong rổ?"
"Anh hai, anh lại nghĩ đi đâu vậy ?" Phác Xán bất đắc đĩ nhìn ông anh "Em cũng không có giống anh, em là giống bố, đâu phải cái bộ dạng như anh vừa nhìn vào đã biết sẽ bị Khánh thù đặt dưới..."
"Câm miệng." Phác Xán Dận nhìn xung quanh, may mà không ai nghe được, kéo đầu em trai xuống, hung hăng gõ một cái, "Về sau còn dám nói vấn đề này, cẩn thận tôi cho cậu răng rơi đầy đất."
Phác Xán Liệt sờ sờ đầu không dám phản bác, cũng biết những lời này của mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh hai.
"Vậy hắn..." Phác Xán Dận vừa định tiếp tục hỏi thăm, di động hai mươi bốn giờ mở máy của Phác Xán Liệt reo lên bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"
"Lại là học trưởng kia à?"
Phác Xán Liệt gật gật đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn bắt máy.
"Xán xán..." Trong điện thoại truyền ra âm thanh ngọt ngào của Biện Bạch Hiền.
"Lại chuyện gì vậy?"
"Cậu bao giờ thì quay về trường vậy? Cậu muốn ở nhà bao lâu vậy? Tớ rất nhớ cậu!"
"Nhớ cái đầu cậu ấy!" Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Phác Xán Dận đang lườm mình, tức giận rất nói với Biện Bạch Hiền, "Tớ đang nói chuyện với anh hai thì cậu lại gọi đến. Thật khéo quá mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
FanfictionChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤