"Này răng trắng, cậu thật sự không chịu đi giải thích sao?" Ngô Thế Huân vừa ăn cháo vừa mở to hai mắt nhìn Phác Xán Liệt, một trăm lần phát ra câu hỏi này."Không đi? Nói cái gì ngu vậy? Tôi căn bản không có sai! Đầu óc cậu bị nước vào hay sao mà hỏi như vậy!" Phác Xán Liệt dốc sạch sẽ cháo trong bát, giơ chiếc đũa lên chỉ chỉ Ngô Thế Huân, "Không cần hỏi lại vấn đề này, cậu đã hỏi n lần rồi, hỏi lại tôi liền đập cậu chết!"
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân mếu máo, quay đầu vừa lúc chạm phải Phác Xán Liệt hung hăng trừng mắt, "Còn có cậu nữa, cũng cẩn thận đó!"
"Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi." Lộc Hàm cúi đầu, miệng không ngừng oán niệm, "Tôi biết tôi khờ rồi!"
"Ít nói nhảm, ăn nhanh lên." Phác Xán Liệt gõ bát cậu, "Hôm nay buổi sáng không có tiết, tôi muốn đem chăn đơn giặt sạch, các cậu cũng vậy. Trong phòng ngủ thối um, khó ngửi chết được!."
"Giặt giũ chăn đệm là sao?" Ngô Thế Huân thử thăm dò, "Có phải đi..."
"Đi cái đầu của cậu, giặt giũ chăn đệm, đương nhiên là tổng vệ sinh, hôm nay thời tiết đẹp, mấy người các cậu đem mấy đôi giày thối dưới giường, tất thối, quần áo bẩn lôi hết ra, giặt thì giặt, ko giặt thì đem vứt hết đi!"
"Vậy thì tới bao giờ mới xong?" Lộc Hàm trộm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, thầm đặt câu hỏi.
"Làm xong này đó, phỏng chừng cũng phải tới lúc ăn cơm trưa, các cậu nghĩ xem các cậu giấu những gì dưới giường? Cả một núi rác! Một buổi sáng dọn xong là giỏi lắm rồi." Phác Xán Liệt cầm lấy bát, "Tôi đi trước rửa chén, nếu chờ tôi rửa sạch trở về, ai còn không có ăn xong, tôi liền cho một đấm."
"Tên răng trắng kia! Cậu bị thần kinh hả?"
"Cậu còn độc tài hơn cả phát xít"
"Cậu có xem chúng tôi là người không vậy!"
" Cậu cho bọn tôi là nô lệ à!" Hai kẻ sáng sớm đã bị kéo dậy trưng ra đôi mắt gấu mèo, trời sinh chính là đồ lười biếng, hiện tại bị bắt làm việc như tập trận, tức tới ngứa hết chân răng, thật cảm thấy sống không bằng chết. Phác Xán Liệt quay đầu, ánh mắt quét từ trên người Ngô Thế Huân đến Lộc Hàm,
"Còn dong dài vô nghĩa, tôi liền đánh, tôi là Phát xít đó . Nghĩ muốn sống sao thì sống hả? Dễ dàng ghê! Đánh được tôi thì muốn gì được nấy!" Cửa bị đóng lại, Ngô Thế Huân vẻ mặt đau khổ oán giận, "Tôi thấy tên răng trắng này hôm nay rõ ràng là rất khó chịu, khuyên hắn đi giải thích, hắn lại chết vì sĩ diện."
"Ai nói không phải đâu! Luôn ỷ vào người một nhà mà đòi khinh thường kẻ yếu. " Lộc Hàm cũng là một bụng mật đắng, "Cậu nói tên răng trắng kia liệu có thật sự thích Biện học trưởng không? Chính là sĩ diện nên mới không chịu thừa nhận, hiện tại, Biện học trưởng khiến cho nó mang tiếng bị cắm sừng, nó liền chịu không nổi, lại ngại nói, cho nên chỉ có thể lấy người bên cạnh trút giận, có phải như vậy hay không?" Ngô Thế Huân gật gật đầu, vẻ mặt đau khổ "Nói rất đúng nha, bạn học Lộc Hàm , tôi phát hiện đầu óc cậu bị tên răng trắng đấm vài lần hình như khôn lên không ít!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
FanfictionChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤