Lúc ăn cơm trưa, Lộc Hàm nhịn không được trộm nhìn Phác Xán Liệt một cái, bị hắn trừng mắt, cái gì cũng không dám hỏi. Tới giờ ăn cơm chiều, Lộc Hàm lại nhịn không được trộm nhìn Phác Xán Liệt một cái nữa, lần này Phác Xán Liệt không có trừng cậu, cho nên cậu đánh liều hỏi, "Buổi sáng, cậu làm sao lại đứng lên vậy? Tôi thật sự rất ngạc nhiên!"
"Tò mò cái đầu của cậu!" Phác Xán Liệt đánh lên đầu Lộc Hàm một cái, "Tôi cảnh cáo, nếu cậu dám nhắc lại vấn đề này, tôi nhất định sẽ đánh cho cậu cả đời đều ăn không được cơm!"
"Tôi biết rồi!" Lộc Hàm gãi đầu, vẻ mặt cầu xin, vì lý do gì mình lúc nào cũng bị bạo ngược cơ chứ, "Cậu bạo lực như vậy, khó trách Biện học trưởng mới học được nửa giờ đã bị chọc cho xung khí. Cậu còn như vậy, từ giờ trở đi anh ấy sẽ không thèm để ý đến cậu nữa ..."
"Cậu còn dám nói! Tôi nói, cậu sao lại vô vị đến thế?" Phác Xán Liệt cúi đầu và hai thìa cơm, mắng: "Cái tên sao chổi kia không để ý tới tôi là tốt nhất, tôi ước còn chẳng được! Dù sao hắn cũng chỉ là vui đùa tôi thôi, tôi mà muốn hắn quan tâm thì đúng là quá ngu ngốc!"
"Vậy cậu rốt cuộc ngại anh ấy phiền, hay là sợ anh ấy chỉ là vui đùa với cậu, mới không dám tin tưởng thật sự hả?" Lộc Hàm gãi đầu, đột nhiên hỏi ra một câu hỏi đối với chỉ số thông minh của hắn mà nói là rất có chiều sâu.
"Đương... Đương nhiên là ngại hắn phiền ? Cậu hỏi dong dài không để yên, phiền chết đi được, câm miệng!" Phác Xán Liệt giơ giơ nắm tay, rồi lại cúi đầu ăn cơm, không hề để ý Lộc Hàm miệng mép lôi thôi như đàn bà kia nữa.
"Tin nóng, tin nóng! Tin nóng hổi đây!" Cửa phòng ngủ bị người "Phanh" một tiếng đẩy ra, Ngô Thế Huân như một trận gió vọt vào, bắt lấy hai tay Phác Xán Liệt, kích động ngay cả nói cũng không rõ.
"Cậu xong rồi! Cậu thật sự xong rồi!"
"Xong cái đầu của cậu!" Phác Xán Liệt không chút do dự giơ nắm tay hung hăng cho Ngô Thế Huân một nện,
"Một ngày cậu khiến tôi đến hai lần giật mình, tôi thiếu nợ à!"
"Cậu nghĩ rằng tôi muốn hả?" Ngô Thế Huân ôm đầu, vẻ mặt khổ sở, "Tôi là vì xem cậu như bạn bè, mới thay cậu hỏi thăm tin lớn tin bé này nọ? Cậu còn đánh tôi? Cậu hiện tại khoan hãy đắc ý, chờ nghe xong tin của tôi xem cậu còn cười nổi nữa không?"
"Có chuyện gì nói mau! Ấp a ấp úng, cẩn thận, tôi lại cho cậu một đấm nữa!." Phác Xán Liệt nheo mắt, lộ hung quang.
" Nói chứ sợ gì! Cậu vợ nhà cậu đi ngoại tình, cho cậu chết!" Ngô Thế Huân nói vừa xong liền chạy ra cửa nửa bước, quay lại quan sát phản ứng của Phác Xán Liệt, sợ hắn nổi giận lại trút lên đầu mình.
"Ai là cậu vợ của tôi? Cậu thiếu đòn có phải không?" Phác Xán Liệt đứng lên, "Ông nội cậu không phát uy, cậu cho tôi là con mèo bệnh hả?"
"Tên răng trắng kia, không cho cậu lấy tôi trút giận! Biện học trưởng ngoài kia đang tìm người chơi mạt chược thoát y kìa! Cậu nếu không muốn bị đội nón xanh, còn không nhanh chạy đi xin lỗi an ủi người ta mau? Chính vì cái tính thối của cậu mới ép người ta phải dùng đến chiêu cuối cùng này, cậu còn ở đây phát cáu với tôi? Có ích lợi gì hả?" Ngô Thế Huân một bên chạy lòng vòng tránh đòn của Phác Xán Liệt, cái miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
FanfictionChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤