Chương 15

1K 61 1
                                    

Hai bảy tháng chạp! Biện Bạch Hiền trên tờ lịch khoanh một cái vòng đen, ngày này là ngày trường học nghỉ, Phác Xán Liệt phải về nhà với ông bà ăn lễ mừng năm mới .

"Thật là, trường học sao phải nghỉ sớm vậy chứ?" Biện Bạch Hiền oán hận cắn ngón tay, mày mặt nhăn nhó. Hắn cùng Phác Xán Liệt vừa mới có một chút tiến triển, vừa mới gạo nấu thành cơm không bao lâu, ngay cả chính thức hẹn hò cũng chưa kịp, vậy mà trường học lại nghỉ đông. Cậu xin Phác Xán Liệt nhiều lần, nhưng Phác Xán Liệt cái gì cũng không chịu đáp ứng dẫn hắn về với ông bà mừng năm mới. Cái gì mà một khóc hai nháo, ba thắt cổ, ăn vạ, mỹ nhân kế, vv... cậu cũng đều dùng tới hết, thế nhưng mà Phác Xán Liệt cái gì cũng không chịu đồng ý. Chỉ cần nghĩ tới phải tách Phác Xán Liệt lâu như vậy, biện Bạch Hiền cảm thấy chính mình quả thực sẽ điên mất thôi.

Hắn thậm chí nghĩ muốn trộm mua vé máy bay đi theo Phác Xán Liệt, nhưng mà, không được. Phác Xán Liệt lần này thái độ thập phần kiên quyết, không được chính là không được!

Cậu hỏi qua Phác Xán Liệt rất nhiều nguyên nhân, cũng thay hắn suy nghĩ rất nhiều cái cớ, đều bị Phác Xán Liệt phủ quyết . Cuối cùng Phác Xán Liệt không có biện pháp, đành phải dùng mỹ nam kế của biện Bạch Hiền, bịt chặt cái miệng nhỏ đang lải nhải không ngừng của Biện Bạch Hiền lại, hôn cậu tới mơ mơ hồ hồ, không cách nào hỏi này hỏi nọ nữa. Cả hai cùng ngã xuống giường hưởng thụ những khoái cảm của tình yêu mang lại, quên hết thảy mọi thứ.

"Đúng là thông minh bị thông minh hại . Xán xán hắn học được chiêu này lúc nào vậy?" Nhớ tới giây phút triền miên hoan lac, Biện Bạch Hiền không tự chủ mặt đỏ bừng. Không thể phủ nhận, tình yêu của bọn họ đã trăm hoàn ngàn mỹ, thân thể phù hợp khăng khít tới cực điểm.

"Lại đang suy nghĩ gì chuyện màu mị gì đó? Mặt đỏ bừng như vậy?" Phác Xán Liệt đi mua cơm về, vừa vặn nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng trước tấm lịch ngây ngốc xoa hai gò má đỏ phừng phừng.

"Xán xán, cho tớ về nhà ông bà cậu đón năm mới được không? Tớ thật sự không muốn xa cậu mà!" Biện Bạch Hiền quay lại gắt gao ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt, đầu ở trong lòng ngực của hắn liều mạng cọ đi cọ lại, "Cậu đồng ý đi! Đồng ý đi mà!"

"Đừng nháo nữa, nhanh đến ăn cơm nào." Phác Xán Liệt vỗ vỗ đầu Biện Bạch Hiền, như vỗ đầu con mèo nhỏ, "Cậu không biết phiền à? Đã nói không được là không được mà!"

"Vì sao? Vì sao? Vì sao vậy?" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn, "Câu nếu chưa chuẩn bị tâm lý thì có thể nói tớ là bạn học của cậu cũng được mà?"

"Cậu cho rằng nhà tớ đều là người ngu hả?" Phác Xán Liệt trợn trừng trắng con mắt, Biện Bạch Hiền dính hắn như keo dán, người mù cũng biết quan hệ bọn họ là cái loại nào.

"Vậy thì nói thật!" Biện Bạch Hiền suy nghĩ, vẻ mặt không cho là đúng , "Người nhà cậu nhất định sẽ thích tớ, tớ cam đoan với cậu đó!. Hơn nữa xán xán, chúng ta tóm lại cũng nên gặp bố mẹ cả hai bên thôi. Tớ đã tuyên bố với cả nhà hai bọn mình ở cùng chỗ rồi. Vì sao cậu lại không chịu cho tớ về nhà cậu đón năm mới? Vì sao vậy!"

[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ