Tục ngữ nói cấm có sai, phúc thì chẳng bao giờ tới cùng nhau nhưng họa thì luôn kéo đến cả đám.
Ngay khi bốn anh em nhà họ Biện vẫn còn đang hóa đá thì Biện Bạch Hiền đã tươi cười chạy tới phòng của Phác Xán Liệt. Cảnh tượng anh em chạm trán là không thể tránh khỏi.
"Anh cả, anh hai, chị ba, chị tư? Sao mọi người lại ở đây?" Biện Bạch Hiền vừa ngẩng đầu liền thấy bốn gương mặt quen thuộc.
" Anh... Bọn anh..." Biện Bạch Thiên ngón tay chỉ loạn, cuối cùng dừng lại trên đầu Biện Bạch Lệ " Hai, chúng ta tới đây làm gì vậy?"
"A.. chúng ta..." Biện Bạch Lệ tay nâng gọng kính, trong đầu không ngừng suy tính. Bạch Hiền cũng không phải là kẻ ngốc. Ở nhà họ Biện, nó nổi danh là tiểu ác ma. Muốn nói dối nó không bằng ăn ngay nói thật, cúi đầu trưng ra vẻ mặt nhận tội: "Anh hai không muốn lừa dối em, bọn anh tới tìm Phác Xán Liệt"
"Tìm Xán Xán làm gì?"
Biện Bạch Hiền nheo nheo mắt. Ánh mắt từ trên người Biện Bạch Thiên chuyển lên người Biện Bạch Lệ, rồi lại từ trên người Biện Bạch Lệ chuyển tới Biện Bạch Viện, Biện Bạch Lâm, nhẹ nhàng dụ dỗ.
"Chị ba, chị tư, hai người ở nhà luôn là người hiểu em nhất mà. Nói cho em biết mọi người đến tìm Xán Xán làm gì vậy. Mau mau nói cho em đi! Đi mà! Chị ba chị tư!"
" Chị không nói! Đánh chết chị cũng không nói!" Biện Bạch Viện, Biện Bạch Lâm gắt gao lấy tay bịt kín miệng, liều mạng lắc đầu. Nếu như để Bạch Hiền biết bọn họ lần này đến ép Phác Xán Liệt chia tay với nó thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
" Hai người không muốn nói cho em biết đúng không? Chị ba chị tư không thương em đúng không?" Biện Bạch Hiền cụp mắt xuống, khẽ thở dài, bày ra bộ mặt bị tổn thương.
"Tiếc quá! Em hình như vẫn còn giữ mấy tấm ảnh ngày các chị còn chưa giảm béo, vứt ở chỗ nào không biết nữa? Lỡ đâu có kẻ xấu nào nhặt được đem ảnh đó lên internet thì không biết những người theo đuổi chị ba chị tư sẽ nghĩ gì nữa?"
" Tiểu Hiền, đừng hỏi bọn chị nữa nha. Bọn chị luôn hiểu em nhất mà! Hay là em hỏi anh cả anh hai ấy?"
Biện Bạch Lâm liền nhanh chân đá quả bóng sang bên kia "Cho dù là định tội bọn chị cũng chỉ là tòng phạm. Chủ mưu thực sự là anh cả, đứng sau xui khiến là anh hai, chị và chị ba hoàn toàn vô tội! Không tin em cứ hỏi đi"
" Chủ mưu? Tòng phạm? Xui khiến sau lưng?" Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu, xoay người đối diện với Biện Bạch Thiên, Biện Bạch Lệ cười tươi xán lạn, thanh âm càng thêm nhẹ nhàng " Anh cả, anh hai, nghe chị tư nói thì thật sự mấy người hôm nay đến đây là có chuyện? Có đúng vậy không? Em biết anh cả anh hai rất hiểu em, chắc chắn sẽ không giấu em, phải không nào? Mọi người tìm Xán Xán có chuyện gì? Nói cho em biết được không?"
" Nói cái gì?" Biện Bạch Thiên thật tức chết mất, vừa rồi bị Phác Xán Liệt mắng cho như vậy. Hắn từ khi chào đời tới giờ còn chưa có ai dám mắng hắn như vậy. Đúng là xỉ nhục lớn nhất đời hắn. Bây giờ lại bảo hắn thuật lại cho Bạch Hiền những gì xảy ra, đánh chết cũng không được. Vì vậy hắn cắn răng, quyết tâm nói "Anh cái gì cũng không nói cho em biết được. Ảnh hồi bé cởi truồng của em còn nhiều lắm, em đừng nghĩ dùng mấy tấm ảnh có thể uy hiếp được anh. Anh không có vô dụng giống chị ba chị tư của em đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic-ChanBaek][Trans] Thượng đế cũng biết tôi yêu cậu
FanficChỉ cần có cậu ở bên cạnh, trải qua 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông , tất thảy mọi phong ba bão tố tớ đều không sợ ❤