06 - (2)

739 82 3
                                    

Khi Kim Kwanghee nhìn vào mắt Park Jaehyuk trong khoảnh khắc đó, anh đã biết Park Jaehyuk đã nhận ra. Trong đầu anh loé lên một tia sáng, và ngay lập tức xác định rằng người em nhỏ tính khí thất thường của mình đã biết chuyện rồi, anh thầm thở dài trong lòng.

Kim Hyukkyu và Song Kyungho, những người vừa rồi đứng sau lưng Park Jaehyuk, đã nhanh chóng biến mất, nên trong nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Kim Kwanghee có thể nói rằng mình đã để cho người trước mặt thấy mọi góc cạnh của mình, nhưng lúc này, dưới ánh mắt của Park Jaehyuk, anh vẫn cảm thấy một cảm giác lúng túng không lối thoát, khiến anh không thể không chìm sâu hơn vào lưng ghế, như thể muốn trốn tránh ánh mắt của Park Jaehyuk - từ khi họ quen nhau, anh luôn tắm mình trong ánh nhìn quá thẳng thắn của Park Jaehyuk, như thể anh đã hoàn toàn giao phó bản thân cho đối phương.

Anh đã từng nghĩ rằng điều này không công bằng với Park Jaehyuk. Rõ ràng chỉ là hai người tình cờ gặp nhau, như hai đường thẳng xa nhất trong hẻm núi, hai người mà nếu không phải trong trận đấu sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một khung hình, vậy mà trong một lần rất tình cờ, họ dường như đã giao phó cả trái tim cho nhau. Sau khi rời Gen.G, anh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình để bước vào trang tiếp theo của sự nghiệp, như thể chưa bao giờ đắm chìm trong tình cảm chân thành và lạnh nhạt ấy, nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy tên đội trên người đối phương, anh vẫn đơ ra. Giống như Kim Kwanghee là beta, còn Park Jaehyuk là alpha, họ chỉ là hai người không phù hợp về giới tính thứ hai, nhưng lại phù hợp trong tình cảm, việc có thể nghe thấy tiếng chuông của Reykjavik đã là may mắn trong may mắn, dù không thấy cực quang cũng không uổng chuyến đi này. Chỉ là có lẽ anh cũng không nghĩ rằng mình đã nhớ lâu đến như vậy.

.

Kim Kwanghee luôn là một đứa trẻ không giỏi ăn nói và cũng không chủ động. Vì vậy năm đó, khi Park Jaehyuk lại một lần nữa gọi điện vào đêm khuya, anh thậm chí đã quên mất mình đang trong trận đấu xếp hạng. Vội vã nhấc máy, rồi mới cuống quít bấm hủy trận đấu, trong lòng nghĩ rằng không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Kết quả của sự lơ đãng này là khi giọng của Park Jaehyuk vang lên, người nhận điện thoại đang đau đầu nhìn đồ đạc vươn vãi khắp phòng, tiếng thở dài của anh bị Park Jaehyuk nghe thấy.

"...Sao anh nghe điện thoại của em mà còn thở dài vậy?"

Giọng nói đầy uất ức ở đầu dây bên kia khiến anh như trở về những ngày xưa, vì vậy khi mở miệng nói chuyện, cảm giác như chưa hề có sự ngăn cách của mấy năm, giống như Park Jaehyuk chỉ vừa ra ngoài mua đồ, còn anh vẫn đang ở căn cứ của Gen.G để xếp hạng.

"Tất cả là tại Jaehyuk, ngày mai anh phải lau nhà rồi."

Giọng của Kim Kwanghee hơi kéo dài một chút, nghe như đang làm nũng.

Hôm đó, họ trò chuyện lơ đãng đến ba bốn giờ sáng, đề tài vô cùng đa dạng và bay bổng, bao gồm con chó nhỏ mà Park Jaehyuk đã sờ trong gaming house, con mèo ngáp dài dưới ánh nắng và bữa ăn khuya của Park Jaehyuk tối qua. Mặt khác, Kim Kwanghee phản hồi lại bằng những câu chuyện như anh vừa ăn trái cây xong, đôi giày bị ướt khi dắt chó đi dạo hôm qua và chứng đau lưng của Kim Hyukkyu. Park Jae-hyuk ngay lập tức phàn nàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RR | Ở hai đầu hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ