heeseung thấy nhợn cổ họng khi nghe được tin động trời lúc mới về tới phòng ngủ. nó giả vờ bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
- thì... là vậy đó. nói chung là hôm nay tao không về đâu, tự khóa cửa trong và ngủ ngoan đi heeseung.
beomgyu nói và tỏ vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, nhưng khóe miệng của nó vẫn toe toét một cách thích thú.
- biết rồi. đi chơi vui vẻ.
- ừ, vậy đi nha.
heeseung nói và cười giả lả khi beomgyu đi lướt ngang nó, trên vai đeo cái ba lô đựng laptop và tài liệu của mình.
heeseung, trái lại, trông chán nản và nó quẳng cái cặp xuống chân ghế của mình có hơi mạnh bạo khiến beomyu nghe được tiếng phịch vang ra. beomgyu sững người lại khi một chân nó đã bước ra tới hành lang.
- mày buồn bực gì à heeseung?
beomgyu quyết định quay lại và hỏi trong heeseung ngồi phịch xuống ghế và tựa cằm lên bàn học của mình. beomgyu nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của mình thở dài ảo não.
- không có gì, chỉ là tao hơi chán thôi. định rủ mày chơi game xuyên đêm nhưng quên mất là mày có người yêu rồi.... đm thật ra hôm nay tao thấy sunoo- mà thôi mày đi lẹ đi, mất công tao lại ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mày.
heeseung lằn nhằn, nó vừa lằn nhằn vừa đi đến đẩy beomgyu ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
beomgyu...
- em thấy thật tệ. heeseung đang gặp rắc rối mà em thì không giúp gì được cho nó hết ấy soobinie.... mà cuối cùng xong rồi uh oaaahh.
beomgyu nói, vừa nói vừa vươn vai khiến chữ dính đặc lại với nhau hết cả nghe như nó đang rên rỉ cái gì. nó đã ngồi ở trên nệm của soobin để viết luận trong khi người lớn hơn thì đang thao tác trên máy tính để bàn.
beomgyu đã quyết định từ hồi tối là chủ nhật sẽ qua phòng của soobin và ở đó cả ngày để cùng nhau làm bài luận, xong rồi anh ta lại đề nghị beomgyu có thể ở lại qua đêm và họ có thể cùng nhau xem phim trên cái màn hình máy tính của soobin.
beomgyu không nghĩ phòng của soobin có thể trông như thế này: cái nệm to tướng mà ba bốn người có thể nằm thoải mái trải rộng ra gần như chiếm hai phần ba không gian phòng. cái bàn làm việc của soobin đặt để ở phía còn lại cực kì hoàn hảo để vừa nằm vừa xem phim. nhà vệ sinh ở một bên và tủ đồ bên cạnh. căn hộ khá rẻ tiền mà soobin đang thuê là một phòng trong tòa nhà chung chủ, nó cũ cho nên giá thuê không cao nhưng dẫu vậy nó vẫn rộng rãi.
- anh không nấu ăn hả?
- không, nhưng có bếp chung đấy. nhưng anh vẫn không dùng bởi vì anh cũng chỉ biết nấu mỗi mì gói mà thôi.
beomgyu cười khúc khích khi bước vào cái phòng mà biết ngay là chủ nhân của nó rất thích nằm vậy.
- đừng nói là anh mua cái nệm này để có thể lăn từ bên đây sang bên kia nha.
- chứ gì nữa.
soobin để cho beomgyu nhảy lên nệm và nằm thoải mái. nó rộng đến mức beomgyu có thể làm dáng như cô tiên tuyết (là cái kiểu nằm lên tuyết xong cử động tay chân thành hình đôi cánh ấy).
BẠN ĐANG ĐỌC
bingyu | tellmetellme
Fanfictionnếu có vấn đề gì trong chuyện của chúng ta, thì vấn đề là do em, soobin à phần tiếp theo của shotforthelove