💫

76 6 4
                                    

- xin chào, tình yêu của em ơi.

beomgyu bẽn lẽn lấy ngón tay chạm vào vai soobin khi anh đang ngồi ở nhà ăn một mình.

- ồ, là em! làm anh giật cả mình. ngồi đi.

beomgyu ngại ngùng gật đầu và ngồi xuống cạnh soobin. cậu bé khẽ khàng nép vào bên cạnh bạn trai của mình và soobin- có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ khôn xiếc khi bạn trai mình gần gũi mình như thế.

soobin nén lại niềm vui và tiếp tục ăn cái bánh còn đang dang dở trên bàn một cách nhanh nhất có thể. gò má anh phồng lên một cục ở một bên và cứ động đậy theo chuyển động nhai của hàm.

- anh không hỏi em vì sao lại đến tìm anh hả?

beomgyu khẽ hỏi khi thấy người bên cạnh vẫn đang chú tâm vào đồ ăn (thay vì người yêu của mình í?)

chuyện là sau cuộc gặp mặt với huening kai, beomgyu đã về và trăn trở rất nhiều đến nỗi gần như không thể chợp mắt. em cũng đã nhận ra một điều: beomgyu có thể thoải mái đến tìm huening kai hay heeseung nhưng lại không thể đến tìm soobin, người yêu của em? nếu như thế thì thật bất công cho bạn trai của em. beomgyu không hề muốn mình trở nên tồi tệ như thế.

- tại sao anh phải hỏi? em là bạn trai anh và có thể đến tìm anh bất cứ khi nào em muốn.

beomgyu mím môi. em nhẹ nhàng luồng tay mình xuống và vòng quay bắp tay của soobin. tiết trời cuối đông có vẻ không còn cóng tiết như hồi giáng sinh nhưng vẫn còn lạnh lắm. beomgyu cúi đầu và thu hẹp khoảng cách lại với soobin ngày một sát, cho đến khi em nhận được hơi ấm tỏa ra từ soobin.

- hôm nay em trông nhõng nhẽo quá, gyu? có chuyện gì hả?

soobin nhẹ nhàng hỏi, vẫn với một bên má căn phồng, anh đưa tay còn lại vuốt ve tóc của beomgyu.

- em thấy có lỗi khi đối xử tệ với anh.

- em có đối xử tệ với anh đâu?

- ...

beomgyu buồn bã tựa gò má lên vai soobin. anh lúc nào cũng to lớn và vững vàng như thế. liệu sự mạnh mẽ của anh là thật hay chỉ là một lớp vỏ để thể hiện rằng dù người tình của anh đối xử với anh như hủi ấy thì anh vẫn ổn? beomgyu không biết nữa nhưng em chỉ thấy lòng mình buồn đau ngập tràn khi nghĩ về anh ấy mà thôi.

- anh biết gì không? vài hôm trước em có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với một người bạn về vấn đề của em. khác với heeseung là bạn ấy chỉ ra được điều khúc mắc mà em đang cần giải tỏa... bạn của em nói rằng em là người có hội chứng "rối loạn nhân cách tránh né". em buồn bởi vì quá khứ của em không có nỗi đau hay ấn tượng xấu xí về tình ái nhưng em vẫn có vấn đề và em cũng đối xử tệ với người mà yêu em hết mực nữa.

- ồ. rối loạn nhân cách tránh né hả? phải là khi em biết anh yêu em thì em tránh anh như tránh tà đúng không?

soobin hơi ngạc nhiên.

- nó giống với cái mà anh yeonjun đã nói.

- ai?

- bạn của anh. ảnh đã phân tích điều đó và kết luận em là một người sẽ "trốn khi biết đối phương cũng yêu mình".

beomgyu bật cười.

- nó rõ ràng thế hả anh?

- hmm có lẽ thế. nhưng mà thực lòng thì anh không quan tâm. miễn là em thấy ổn và thoải mái, gyu. em cảm thấy như thế nào mới là điều làm anh bận tâm. nếu chỉ có một mình anh cảm thấy ổn thì chuyện của chúng ta thực sự... không ổn cho lắm đâu. thật sự ấy. đừng chỉ lo lắng cho người khác mà bỏ quên chính mình.

beomgyu cười dịu dàng.

- kiếp trước có lẽ em đã sáng tạo ra vắc xin ngừa ung thư hay là làm cái gì đấy cứu cả thế giới nên kiếp này em mới có soobin ở đây.

soobin khúc khích khiến vai anh hơi run lên.

- em nói quá rồi đó. mà em đã ăn gì chưa?

beomgyu lắc lắc đầu, gò má vẫn đặt gọn gàn trên vai của người lớn hơn.

soobin gọi cho em một phần mì kiều mạch nóng nổi trong tiết trời se lạnh và beomgyu hết sức biết ơn anh vì điều đó.

họ cùng ngồi cạnh nhau, ăn uống và trò chuyện với một bầu không khí thoải mái, giản dị và ngọt ngào. như thể khoảnh khắc này là một thước phim chín muồi beomgyu đã luôn ấp ủ nó ở trong tim vậy.

tuy thế, beomgyu không nói cho soobin biết việc huening kai giảng giải về sự tương hợp của cả hai trong vòng tròn ngũ hành. hai kim loại tương trợ nhau? đến bây giờ thứ duy nhất beomgyu thấy chỉ là kim loại soobin cố gắng tương trợ cho kim loại beomgyu thôi. kim loại beomgyu thật là xấu và thật là tệ.

người trẻ không muốn để cho soobin nuôi hi vọng. bởi cậu bé không thể chắc chắn được bản thân mình có trở nên tệ hơn nữa trong tương lai hay không. chỉ như thế này thôi là đã quá đỗi hạnh phúc và ngọt ngào rồi.





- mình xí xóa chuyện chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần nhé soobin? anh không giận em chứ?

beomgyu lí nhí hỏi sau khi chén hết nửa tô mì kiều mạch và đã ấm áp yên vị với trước mặt là một cốc latte ấm áp (nửa tô mì còn lại thì để soobin ăn nốt).

- xí xóa hả? được không? thật luôn ấy? đồ ngốc, đáng ra tụi mình không nên có cái luật lệ vớ vẩn ấy ngay từ đầu ấy chứ! em làm anh nhớ em kinh khủng khiếp nhưng anh không cả dám gặp em. anh rất sợ làm em tổn thương, gyu. nhưng có lý do gì cho việc bỏ cái này không? em liệu có ổn khi chúng ta gặp nhau nhiều hơn thế không?

beomgyu mỉm cười hạnh phúc.

- anh thật tình ấy! cũng đừng cứ khăng khăng lo cho em hoài vậy chứ. em lo anh sẽ buồn khi em làm như thế đấy. em muốn xin lỗi soobin thật nhiều vì đã khiến anh buồn. em muốn bù đắp cho anh sau những điều em đã làm. em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. nhưng em đã hạ quyết tâm rồi. em muốn thấy anh hạnh phúc. anh xứng đáng được như thế. và em thì đã hoàn-toàn-ổn rồi mà.

họ bật cười nhìn nhau vì cơ bản, cả hai chỉ mãi lo cho đối phương đến mức họ phì cười khi đề cập đến.

- em simp anh.

- anh cũng vậy còn gì?

lần đầu tiên sau nhiều ngày, beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm. ở cạnh soobin, nói chuyện cùng anh và nhìn ngắm nụ cười đó là một khung cảnh bình yêu và hạnh phúc quá đỗi, đến mức beomgyu chỉ muốn thời gian ngừng lại tại đây mãi mãi mà thôi.




















bingyu | tellmetellmeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ