Họ gắn bó với nhau như thế ngày qua ngày, tháng qua tháng. Đi đâu cũng có nhau, đến lúc Karina đổ bệnh cũng là một tay Winter chăm sóc. Chẳng biết từ khi nào mà giữa họ dường như không còn khoảng cách. Ba của Karina, sau khi thấy từ lúc có Winter mà cô đỡ quậy phá, biết chăm lo gia đình liền có thiện cảm nhận Winter làm con nuôi và được đối đãi như con gái ruột. Yu Jimin chợt quên mất việc người cô ấy yêu là Kim Minjeong.
- Chị ơi~
Winter trong bộ đồ ngủ rộng rãi, mở cửa đi vào trong lúc Karina còn đang ngủ say.
- Ỏ? Chị chưa dậy à?
Winter đến ngồi cạnh, ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của chị. Trái tim đang rung rinh, chỉ muốn đặt một nụ hôn lên má chị nhưng rồi thôi. Nhân lúc chị không biết, nằm cạnh một chút chắc không sao.
- Ưm~..
Karina xoay người ôm lấy gối ôm, nhưng hôm nay gối ôm có vẻ ấm hơn, to hơn còn có mùi thơm dễ chịu. Thấy lạ, liền mở mắt ra thì giật mình, nhưng không dám mạnh tay để em ngủ. Karina nhìn em ngủ say có chút không nở.
- Oa~... Áaaa!!... a... cái mông của tôi
- Nè...
Đến lúc Winter tỉnh giấc đã thấy Karina đang nằm cạnh nhìn chằm chằm mình, liền hốt hoảng đến mức ngã xuống giường. Karina giật mình kiểm tra xem em có sao không
- Không sao chứ?
- S-Sao.. ý.. ý em là.. em chỉ định nằm nhờ một chút mà vì giường êm quá nên là, nên là...
Karina thấy em lúng túng liền phì cười, xoa đầu em một cách ôn nhu không nói gì bỏ đi, như thể thay câu nói :"Không sao đâu"
Winter đỏ mặt bẽn lẽn đi xuống nhà làm bữa sáng, ít lâu sau Karina vệ sinh cá nhân xong cũng xuống dùng bữa. Thấy Winter dưới bếp, không kiềm được mà cằn nhằn
- Sao không bảo người trong nhà làm, em không phải làm chuyện này lâu rồi mà ?
Winter đặt đồ ăn xuống bàn, khi tất cả đều đủ, liền mỉm cười nói.
- Em nghe nói bọn họ làm chị ăn không ngon miệng.
Karina liền có chút bất ngờ, quả thật là tài nấu nướng của Winter rất giỏi, đại khái là hợp khẩu vị của cô. Người khác làm liền mang cảm giác không hợp.
- Em quan tâm chị quá nhỉ?
Winter liền bày vẻ mặt giận dỗi, gặm miếng sandwitch nuốt vội
- Cái nhà này em không quan tâm chị thì biết quan tâm ai hả ?
Karina gật gật, không muốn hơn thua với em. Đợi em ăn xong, ngồi bưng bát đi rửa nhưng em nhất quyết tranh làm.
- Chị cứ để em
Karina kéo tay em về bàn ăn, đe dọa
- Em ngồi đây uống sữa đi, rời khỏi là chị dỗi cho đấy
- Ơ nhưng mà..
Nhìn chị cương quyết như vậy liền không dám hó hé, ngoan ngoãn uống hết cốc sữa. Chị xong việc quay lại thấy em đã uống hết, trong lòng liền thõa mãn.
- Uống đi cho mau lớn, nhá?
- Em lớn rồi mà
- Em vẫn bé xíu ấy
- Không có đâu~ em lớn rồi, em bảo vệ chị khỏi những lời ác ý đó được rồi, em sẽ khô máu với họ luôn.
Karina không cãi thắng nổi cái miệng dẻo nịnh này, thấy Winter ngày một trở nên tự tin khác với vẻ rụt rè của em lúc trước. Trong lòng cảm thấy như vừa làm được điều gì đó to lớn, một thành tựu chẳng hạn.
Beep beep !
Tiếng xe của ba đi làm về, Winter nghe được liền như đứa trẻ mãi không chịu lớn. Chạy ào ra cổng mở cửa cho ba, Karina cũng yên lòng, từ khi có Winter ông ấy cũng vui vẻ hơn. Đứa ngoan ngoãn, đáng yêu như Winter rất được lòng ông.
- Baaa~ ba đi làm về có mệt không ạaa
- Chà~ Cún con của tôi đấy à~ Karina ở nhà có bắt nạt con không nè?
Winter lắc đầu, nũng nịu khoe hôm nay đã tự nấu ăn
- Chị tốt với con lắm ạaa, tụi con vừa ăn sáng. Con có làm bữa xế sẵn cho ba nè, con đi hâm nóng lại cho ba nhé ạ?
Mụ dì ghẻ thấy chướng mắt liền từ chối
- Aigoo, Winter à. Ông chủ đi làm về còn mệt, ngươi đừng phiền ông ấy.
Ông nghe xưng hô chưa phải liền nói với mụ dì ghẻ, bà ta rõ ràng là cố tình phân biệt, tạo khoảng cách với Winter còn gì? Karina không để yên, liền ra kéo em vào trong để tránh nghe những lời khó nghe từ bà ấy.
- Bà à, Winter có công làm như thế sao bà lại từ chối.. vả lại, từ lâu tôi đã xem nó như con ruột, nay bà lại xưng hô như thế. Chả phải con bé sẽ rất buồn sao?
Bà ta tỏ vẻ tất cả chỉ là vô ý, ôm lấy tay ông mà làm nũng
- Ây daa~ người ta chỉ là quen miệng thôi mà~ mình à, tha lỗi cho em nhé~
Winter nghe được mấy lời đó có chút tủi thân, gương mặt con bé khác với khi nãy. Tất cả tại mụ ta cả, đúng là phiền phức mà, tốn biết bao nhiêu thời gian để làm em ấy vui vẻ bà ta vừa về lại khiến em trở lại buồn bã.
- Winter nè, chị mới mua tặng em mấy phụ kiện tóc ở trên tủ đấy. Em xem qua chưa?
Winter có vẻ như không hứng thú, con bé bước về phòng buồn bã một chút. Ít sau, Karina đem trà gừng mật ong lên.
Cốc cốc!
- Winter à~ mở cửa cho chị đi?
- Vâng ạ..
Winter mở cửa cho Karina vào, Karina đặt trà lên bàn. Winter ngồi xuống giường khuôn mặt không khá hơn được tí nào.
- Em sao thế? Bà ấy làm em buồn đến vậy hả ?
- Không ạ.. em có cảm giác như không ai yêu em..
Karina vội vàng, kéo em ra khỏi suy nghĩ tiêu cực ấy
- Mọi người trong nhà đều yêu Minjeong mà~
Winter đôi mắt đầy sự kì vọng nhìn Karina, chứa nhiều nổi niềm con bé nhẹ nhàng hỏi :
- Vậy... Karina có yêu em không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kariwin | Phản Diện
FanfictionSai lầm lớn nhất của chị là bỏ lỡ em. Xuyên không, trở thành nữ phản diện để nguyện chết vì em. Jimin - Minjeong Thể loại : Xuyên không, ngược nhẹ Trạng thái : Hoàn Kết : HE Bắt đầu : Kết thúc : 17/8/2024 : #2 aespa