4 : Em sẽ bảo vệ cô chủ

390 51 1
                                    

Karina và Winter đi vào trung tâm thương mại như một cặp bài trùng, nét đẹp sắc sảo của Karina hòa cùng sự mềm mại tựa thiên thần của Winter thu hút rất nhiều ánh nhìn của khách hàng và nhân viên xung quanh, kèm theo tiếng sân si, xù xì về cô.

- Karina kìa, cô ta vẫn còn sống kìa

- Ác độc như vậy mà vẫn không chết à?

- Này, con bé bên cạnh trông cũng không ra gì nhỉ?

Những người xung quanh dùng từ ngữ cay nghiệt với Karina như vậy cũng đúng, xuất thân lẫn quá khứ của cô quá tàn khốc. Phải tìm cách cứu rỗi cái con người đầy tai tiếng này mới được. Karina trầm ngâm suy nghĩ, Winter bên cạnh quan sát được liền không hài lòng.

- Các người trật tự đi, muốn bị xé rách miệng à ?

Winter khi nãy còn là em bé dễ thương đi bẽn lẽn phía sau cô, giờ lại cứng cỏi, cương quyết với khí thế hùng hỗ. Đương nhiên xuất thân không cao quý, mọi người hiển nhiên sẽ bật lại con bé. Nhưng Karina phía sau, nghiêng đầu nhìn em với đôi mắt ôn nhu.

Karina cười nhẹ, thì thầm :

- Cún nhỏ đanh đá thật đấy.

Nhìn thôi cũng biết, nếu động vào con bé Winter này cuộc sống sẽ không yên ổn. Bọn họ liền kéo nhau bỏ đi, chỉ có Winter vẫn "xù lông" không muốn khuất phục.

- Winter à~

Karina hài lòng nhìn em bé ngoáy nhìn theo tiếng gọi của mình, tóc em bồng bềnh khi đôi chân tinh nghịch từ từ chạy về phía chị. Đôi mắt vẫn luôn cười khi thấy chị, như thể dù cho thế giới có tàn nhẫn với em đến mấy. Đôi mắt ấy khi hướng về chị vẫn tươi sáng như ánh bình minh.

- Thấy em giỏi không?

Vô thức, Karina xoa đầu em. Trong đầu gợi lên những hình bóng về Minjeong, Minjeong cũng sẽ hỏi chị như thế khi làm việc gì đó. Mặc cho chị có bơ em nó đến tận cùng, thì em nó vẫn cứ lẻo đẻo theo sau và luyên thuyên suốt cả ngày.

Mùa thu năm đó, tại công viên cũ

- Jimin Unnie~~

Minjeong tươi tắn vẫy tay khi thấy chị đến, cũng không biết tại sao nhưng Jimin luôn cảm thấy con bé rất phiền. Thở dài, nhưng vẫn đáp vì sự nhiệt tình quá đỗi

- Xin lỗi em nhé, chị ghé qua thư viện lấy ít sách nên là...

Còn không để Jimin nhận lỗi, con bé liền đánh qua chủ đề khác. Ngay từ đầu, không có ý muốn trách Jimin dù một câu.

- Jimin unnie có mệt không? Nước của chị đây.

Một ly Americano nhiều đường, nhiều đá, đúng với sở thích của cô. Cô vui vẻ nhận lấy, uống một cách từ tốn.

- Woa! Đúng lúc chị đang khát, cảm ơn Minjeong nhá.

Minjeong chỉ ngại ngùng nhìn đi chổ khác để che giấu nụ cười đắc ý. Một lời cảm ơn đó không ngờ lại khiến một con người đơn phương đêm đó trằn trọc không thôi, ười tít mắt khi nhớ đến.

Đêm đến nằm trên giường, Minjeong cứ nhẩm đi nhẩm lại rồi mường tượng ra giọng nói của chị

- "Cảm ơn Minjeong nhá", trời ơi chị ấy đã nói như vậy! "MINJEONG NHÁ". Chị ấy thêm "NHÁ" kìa.. oh chã nhẽ tụi mình sắp kết hôn sao?

- Nô nô vậy thì nhanh quá, điên mất thôi.. nhưng mình thực sự đã chọn được váy cưới. Jimin àaa!!! Em yêu chị quá!!

Minjeong thích Jimin hơn những gì em ấy nói, giờ đây với thân phận Karina. Chị nhìn Winter lại nhớ đến Minjeong một cách cồn cào, cứ nhìn thấy Winter lại không thể nào quên đi Minjeong..

Nhưng Minjeong là Minjeong, Winter là Winter. Người Yu Jimin thích là Kim Minjeong, cũng không thể vì Winter giống em ấy mà hiển nhiên yêu em ấy để trở thành người thay thế được.

- Cô chủ, em không giỏi hả? Sao chị cứ nhìn em mà không nói gì cả..

Winter có chút thất vọng, cụp đuôi mắt nhìn cô cũng kéo cô trở về thực tại sau những dòng suy nghĩ đến từ trái tim thao thức. Cô nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn, rụt tay lại.

- Ừm, em đừng hung dữ như vậy. Người ta sẽ đánh chết em đấy. Đi nhanh, chúng ta mua đồ đẹp cho em

Winter nội tâm phức tạp, nhưng vẫn cố gắng tích cực đi theo, tủi thân tự nhủ

- Winter giỏi lắm.. Winter sẽ bảo vệ cô chủ mãi mãi..

Kariwin | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ