10 : Thú nhận

337 43 1
                                    

Sau đó em chẳng nhớ gì hết, em chỉ nhớ là Karina khóc nhiều lắm. Lúc em tỉnh dậy cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi, vậy là em còn sống.

- Karina..

Em yếu ớt gọi, khi thấy ai đó mở cửa đi vào. Có chút nóng lòng, em muốn gặp Yu Jimin của em quá. Đôi mắt em nhìn về phía cửa, thân người không phải là Karina mà là một thân nam. Em chán ghét quay lưng, vờ ngủ.

- Này? Em là đang thái độ với anh á hả?

Louis thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

- Em rõ ràng tin là Karina không phải là người vậy mà, sao còn xa cách cô ấy làm gì?

Winter như bị nói trúng tim đen, dần mở mắt nhưng không định quay người lại. Từ trước đến nay, Winter chưa hề trách Karina chuyện ngày hôm đó, chỉ là sợ Karina bên mình sẽ không hạnh phúc nên từ từ rời đi

- Hôm đó...

...

- Nói thật đi, em thích Winter chứ gì?

Karina gương mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực

- Không?.. tôi yêu em ấy.

...

- Là vậy đấy, anh thú thật nhé. Anh đã yêu Karina đấy, nhưng mà...

Winter nhịp tim bấn loạn, cố giữ tư thế nằm yên để không bị phát hiện. Nhưng tâm can rối ren, muốn lập tức nói ra hết những gì mình nghĩ, cô không có thói quen giấu đi suy nghĩ của mình.

- Em biết không, hôm mà chúng ta.. Anh, em và Karina gặp nhau ở sau vườn, anh đã sớm nhận ra tình cảm của Karina dành cho em rồi. Chả lẽ không nhận ra?

Nhận ra chứ, nhưng đôi lúc hành xử của chị ấy khiến Winter không thể bước đến. Những giây phút chị ấy phũ em đến tàn nhẫn, quả thật em không cam lòng.

Nhưng không vì thế mà em bỏ rơi chị ấy, em vẫn âm thầm yêu chị ấy. Theo cách của em...

- Anh nói vậy, không phải muốn giành Karina với em. Anh từ bỏ lâu rồi, anh chỉ mong em ngoảnh lại nhìn Karina thêm lần nữa, để thấy cô ấy vật vã vì em thế nào..

Nói hết tâm sự, Louis rời đi. Khi vừa giang tay chạm vào tay nắm cửa, Winter bổng lên tiếng.

- Cảm ơn anh, vì đã.. yêu thương Karina, và cả em nữa.

- Ừm..

Louis nhẹ nhàng rời đi, cũng chẳng biết sao nữa. Chỉ là, buông bỏ một người chưa bao giờ dễ. Nhưng tình yêu của hai em ấy còn mãnh liệt hơn mà.. so với say nắng nhất thời của anh thì có là gì đâu chứ?

Winter ngồi dậy, kéo cả ống truyền nước biển theo.

- Chóng mặt thế.. hmm..

Mở cửa ra định xuống nhà, nhưng bị choáng và ngã, may mà có người đỡ kịp

- A.. tôi cảm ơn

Khi ngước nhìn thì thấy Karina, em liền lộ hết thảy lo lắng mình cất giấu

- Karina à.. chị có đau ở đâu không? Em xin lỗi, em không bảo vệ được chị mà còn phiền đến chị..

Karina ôm lấy Winter, nhẹ nhàng

Kariwin | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ