4: Chuyện hai ba con

406 23 1
                                    

Nhận được tin dữ của con trai mình, ông bà Jeon liền hấp tấp mà chạy đến bệnh viện mắt thành phố. Đến nơi theo sự chỉ dẫn của Mingyu, nhìn thấy cậu thì hai người liền vội chạy đến hỏi thăm tình hình của con trai mình. Chỉ thấy cậu lắc đầu bảo không biết rồi tay chỉ về hướng phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Chờ cho đến khi hai người thực sự bình tĩnh, Mingyu mới tường thuật lại toàn bộ câu chuyện mà mình nhìn thấy.

" Thật ra cháu chỉ là đang đi học về thì thấy thầy Wonwoo bị một đám côn đồ dí theo nên mới chạy đến giúp, rồi cháu và bên kia có tác động vật lý đôi chút. Cháu cũng không nghĩ là thầy Wonwoo vì muốn can ngăn mà lãnh hậu quả nghiêm trọng đến vậy"

"Cái thằng này hôm nay dám tiếp xúc với bọn côn đồ rồi gây chuyện luôn sao?"

"Ông thôi đi, chờ con mình khoẻ rồi hỏi tình hình thế nào chứ!"

Đèn ở phòng cấp cứu còn chưa tắt, mà ngoài cửa giống như chuẩn bị có thêm một trận chiến mới. Nếu không nhờ y tá nhắc nhở vì ồn ào và Mingyu khuyên ngăn thì hai ông bà Jeon có lẽ vẫn sẽ tiếp tục cãi vã trong tình hình nguy cấp của con trai mình.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ cũng theo đó mà đi ra. Lo lắng cho Wonwoo, ông bà Jeon và Mingyu đều xúm lại hỏi liên tục. Vị bác sĩ kia cũng bị hành động này của người nhà làm cho mất kiên nhẫn liền trả lời:

"Cậu ấy bị rách giác mạc rất nghiêm trọng! Nhưng người nhà cũng đừng lo lắng quá, tổn thương này ở mắt chỉ cần dưỡng lại thì có thể hồi phục lại bình thường, tuy rằng thời gian sẽ khá lâu đối với tình trạng mắt của cậu ấy. Gia đình có thể vào thăm ngay khi cậu ấy được chuyển đến phòng bệnh, có lẽ sẽ phải ở lại một ngày để bác sĩ theo dõi thêm. Còn bây giờ thì đại diện một người theo tôi thanh toán tiền viện phí"

"Được được, để tôi đi. Cảm ơn bác sĩ"

Giáo sư Jeon đi theo vị bác sĩ kia, chỉ còn lại mỗi Mingyu và bà Jeon. Bà cảm ơn cậu không ngừng, nếu không có cậu thì không biết con trai bà còn vẹn nguyên đôi mắt ấy không nữa. Mingyu khi biết mọi chuyện đã ổn, cậu không có ý định sẽ vào thăm người thầy kia, nói vài câu khích lệ bà Jeon rồi cũng xoay người rời đi.

...

"Hôm nay còn dám giao du với đám côn đồ luôn sao?"

"Ông này, còn chưa hiểu chuyện gì sao lại trách con?"

"Hừ!!"

Giáo sư Jeon quả thật là người ba cực kì khó, dù chưa cần nghe lấy một lời giải thích của con trai mình, ông đã vội vàng trách mắng. Bà Jeon thì thương con và luôn tin tưởng con hơn hết, bà không đồng ý với cách hành xử này của ông liền lên tiếng hỏi vặn ngược lại chồng của mình. Wonwoo đã quen với cảm giác này từ lâu, anh ngồi trầm mặc một lúc để định hình lại tâm trạng đang rất bất ổn của mình. Phải một lúc sau anh mới có thể mở lời giải thích.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ