8: Phản ứng

376 23 0
                                    

*RẦM!!!*

Mingyu chạy thẳng lên phòng của cậu mà không nhìn lấy mặt Wonwoo một lần, cậu đóng cửa phòng của mình thật mạnh khiến cho người đang ở dưới lầu cũng giật cả mình phải nhìn lên. Hiện tại Mingyu cảm thấy lạ lắm, cậu không tin được bản thân cậu vì một bộ dạng vừa rồi của người thầy kia mà phía dưới hạ thân lại đang có dấu hiệu ngóc đầu dậy.

"Mingyu! Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"

Chờ đến khi chân mình cảm thấy bình thường trở lại, Wonwoo cũng chạy lên theo hướng cửa phòng Mingyu. Anh đứng ở ngoài gọi cậu liên tục nhưng không thấy Mingyu lên tiếng. Wonwoo vẫn kiên trì ở đấy thêm, miệng cứ một câu xin lỗi hai câu thầy không cố ý, phải một lúc sau mới có một giọng nói nghe rất khổ sở phát ra từ phòng của Mingyu.

"Tôi... k-không sao... thầy có thể.. xuống dưới đợi tôi... một lúc không?"

"Giọng em làm sao thế? Em có thật sự ổn không? Mở cửa cho tôi, Kim Mingyu!"

"Chỉ một lúc thôi... xin thầy!"

Wonwoo nghe vậy thì lo lắng rất nhiều, nhưng anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý cậu về phòng khách ngồi chờ. Ở phía sau cánh cửa phòng nghe được tiếng bước chân khẽ của người kia đã rời đi, Mingyu lúc này mới dám nhẹ giọng rên nhỏ.

Từ khi sinh ra đến giờ, Mingyu không bao giờ nghĩ rằng mình vì một người đàn ông mà cầm lấy dương vật của chính mình rồi tuốt lên tuốt xuống. Mingyu thừa biết đây là điều không đúng, vì Wonwoo còn là thầy của cậu, nhưng cơ thể của cậu lại không biết điều như thế. Người cậu mới tắm xong lại bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, cứ nghĩ đến tình cảnh lúc nãy Wonwoo vô tình ngồi lên hạ thân của cậu, phần lõm xuống nơi khe mông của anh áp sát vào nó, còn không yên phận cựa quậy người thêm vài cái, Mingyu không thể kiểm soát được chính mình, tay càng lúc càng di chuyển gấp hơn.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, Mingyu ngẩng cao đầu, hai mắt nhắm nghiền lại, cuối cùng thì cậu cũng được giải phóng. Chất dịch lỏng màu trắng đục kia vương vấn trên tay và có chút ít đọng lại ở từng thớ múi của bụng cậu. Thở gấp vài hơi cho đến khi cảm thấy cơ thể đã có thể bình tĩnh lại, Mingyu lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông lúc nãy lau tạm lại cả người. Dọn dẹp sơ lại sự hỗn độn hiện tại, cậu thay một bộ đồ mặc ở nhà như mọi khi rồi đi xuống phòng khách.

Đợi mãi mới nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Wonwoo lập tức xoay người nhìn sang mà hỏi:

"Em không sao chứ? Lúc nãy tôi thật sự không cố ý ngã lên người em"

"Tôi không sao, chúng ta bắt đầu học đi. Tôi không để bụng, thầy cũng đừng để tâm"

"Không sao thật sao?

"Thật"

"Vậy... chúng ta học"

Cũng đã trễ hơn giờ học bình thường, Wonwoo cũng không dài dòng thêm với cậu. Anh lấy giáo trình môn toán ra lật lật mấy trang đầu, Mingyu cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh anh, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi chuyên tâm học tập.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ