25: Có em

351 14 3
                                    

"MÁ NÓ CON ĐIÊN NÀY!!!! NGÀY XƯA TAO NỂ MÀY LÀ GIÁO VIÊN NÊN KHÔNG MUỐN LÀM TỚI, NHƯNG TAO ĐỂ YÊN THÌ MÀY LÀM CÀN ĐÚNG KHÔNG?"

"AYDAAAA BUÔNG TAO RA COI CÁI THẰNG ĐỒNG TÍNH NÀY!!!"

"ĐỒNG TÍNH THÌ SAO? HÔM NAY TAO KHÔNG CHO MÀY THÀNH BỘ DẠNG CHA MẸ KHÔNG NHẬN RA THÌ TAO KHÔNG PHẢI LEE JIHOON!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU JIHOON ƠI EM SẼ VÀO TÙ MẤT HUHU..."

Soonyoung và Jihoon ban đầu dự định cho Hana cái hẹn ở quán coffee để yêu cầu cô lên bài xin lỗi Wonwoo, nếu không họ sẽ tiếp tục lên báo việc cô suýt nữa thì đã giết người gián tiếp với bằng chứng thông qua camera tại bệnh viện. Nhưng Hana đã hẹn ngược lại họ ở một khu bãi đất trống để nói chuyện, một phần là vì cô không thể xuất hiện bên ngoài với khuôn mặt đã có trên tất cả các mặt báo vì tai tiếng, phần còn lại là do cô không biết điều.

Nói chuyện chưa được bao lâu, Hana đã lao vào nắm lấy cổ áo Soonyoung rồi quát thật lớn vào mặt cậu "Mày nói cái gì?", Jihoon đứng bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng chịu nổi con mụ điên này nữa, liền lao vào nắm tóc Hana giật ra "Mày dám quát ai?!", nên bây giờ mới có cảnh hai người giằng co, một người can ngăn ở khu đất không có người này.

Và với sự ngu xuẩn của Hana khi hẹn hai người họ ở nơi vừa không có camera giám sát, vừa không có người qua lại này đã khiến cô thành bộ dạng cha mẹ không nhận ra thật.

"Trong 5 giờ chiều nay phải có bài xin lỗi cho thầy Wonwoo! Nếu không thì đừng trách chúng tôi không biết nhượng bộ!"

"Mẹ nó mấy thằng đồng tính phiền phức.. AHHHH!!!

"Mày còn sức nói à?!"

"Thôi em.."

Soonyoung đỡ người Jihoon dậy, rồi nắm tay người yêu mình chuẩn bị rời đi, nếu không cậu sợ càng ở thêm thì sẽ có án mạng xảy ra thật. Trước khi đi Jihoon phủi phủi quần áo mình, còn không quên liếc Hana một cái rồi mới an phận để Soonyoung dắt đi.

"Liệu hồn!"

...

Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Wonwoo được Mingyu dỗ cho ngủ, anh nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Nhìn xuống trên tay mình vẫn luôn được người bên cạnh ngồi gục mặt xuống nắm lấy, mọi chuyện xảy ra lại ùa về trong đầu anh khiến Wonwoo bật khóc.

Nghe tiếng người yêu nhỏ giọng nức nở, Mingyu vẫn luôn không ngủ ngẩng mặt dậy nhìn anh, cậu lo lắng chồm người về phía Wonwoo đỡ đầu anh dậy để ôm anh vào lồng ngực mình.

"Em đây, em ở đây, không sao cả"

"Hức.. Mingyu.."

"Em nghe.."

"A-anh xin lỗi em.. anh yêu em mà.. hức.."

Wonwoo nghẹn ngào nấc lên từng tiếng kêu nhỏ, choàng hai tay mình ôm lấy eo Mingyu thật chặt.

"Em biết, em cũng yêu anh"

"Anh không muốn chia tay em.."

"Em chưa từng cho phép anh chia tay em"

"Nhưng mà.. kh-không ai chấp nhận chúng ta hết.. hức.. không một ai cả.."

"Wonwoo! Nghe em nói!"

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ