13: Mơ

340 19 2
                                    

Đã 1 tuần dọn đến nhà Mingyu ở, Wonwoo cũng dần thích nghi được với cuộc sống ở đây. Chỉ đơn giản là sáng đi làm, chiều về dạy Mingyu học kèm, sau đó cùng nhau ăn tối, và cùng nhau đi ngủ.

À còn nữa, dạo này giờ cơm trưa trong trường cũng là Wonwoo đút cho Mingyu ăn khiến cả bọn học sinh đều nháo nhào cả lên. Họ biết thầy Wonwoo tốt bụng, nhưng không nghĩ là sẽ tốt đến thế. Các bạn học là fan nữ của Wonwoo còn ước gì bản thân bị thương giống tên lưu ban đáng ghét kia, vì họ cũng muốn được anh móm cho từng muỗng cơm. Nhưng mà, chỉ có người trong cuộc mới biết thật ra anh chỉ đang 'bù đắp' mà thôi.

Cùng lúc đó, cũng có một bóng dáng người con gái vừa lấy cơm ở canteen, vừa nhìn đến hướng Wonwoo đang ngồi đút cho Mingyu ăn bằng ánh mắt cay nghiệt.

"Con trai mà đút cho con trai ăn à? Hẳn là không dừng ở mức tốt bụng của thầy trò đâu nhỉ? Chẳng bình thường gì cả.. để rồi xem? Một đám tởm lợm! Kim Mingyu, tất cả đều là tại mày! Tên bệnh hoạn!"

...

"Thầy Wonwoo! Thầy có nghe tôi nói không đấy?"

"À, tôi xin lỗi, nhờ thầy nói lại giúp tôi"

"Gần đây thầy hay mất tập trung lắm nhé. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chắc do tôi bị thiếu ngủ"

"Ầyyy.. thầy đứng ép mình làm việc quá sức nhé. Tôi bảo là sắp tới trường chúng ta sẽ......"

Ngồi họp cùng các thầy cô trong trường mà đầu của Wonwoo cứ nghĩ về chuyện khác. Chả là kể từ lúc dọn đến ở cùng Mingyu, ngoại trừ đêm đầu tiên ra thì những đêm còn lại Wonwoo đều mơ những giấc mơ rất kì lạ, đã vậy những giấc mơ ấy đều giống nhau, có thể nói chúng là một.

Phải kể đến dạo gần đây sắp đến kì thi quan trọng của học sinh cuối cấp nên Wonwoo trở nên bận rộn, anh còn mắc suy nghĩ về những giấc mơ kia khiến công việc bị dồn lại chồng chất. Hôm nay được rảnh một xíu nên Wonwoo muốn để cái não mình được giải trí. Vừa dạy kèm Mingyu xong, còn dư chút ít thời gian nên anh lôi một cuốn truyện trinh thám mà anh đem từ nhà theo, rồi ngồi lên giường để đọc. Nào ngờ bản thân kiệt sức quá nên Wonwoo không thể tiếp thu thêm một dòng chữ nào nữa, anh ngả người ra đặt cuốn truyện lên mặt, rồi nằm ngủ quên lúc nào không hay.

Mingyu vừa vệ sinh cá nhân xong vào phòng đã thấy cảnh này. Cậu nhìn anh rồi bật cười nhẹ một cái, giúp anh đặt cuốn truyện lên chiếc bàn bên cạnh, cũng tháo luôn chiếc kính của anh ra, chuyển đèn phòng thành đèn ngủ rồi leo lên giường.

Wonwoo cũng đã dần bỏ đi cái cách anh hay nằm bên mép trái giường mà thoải mái dịch người vô trong một tí khiến Mingyu rất vui. Thấy cậu nói đúng không? Quen ngủ riêng lạ ngủ chung cái gì? Tập ngủ chung lại là cũng quen dần ấy mà..

Mingyu nằm ngắm gương mặt của anh, Wonwoo vừa được tháo băng gạc ở mắt 2 ngày trước vì bác sĩ bảo mắt đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cuối cùng thì cậu lại được ngắm gương mặt xinh đẹp này một cách toàn diện mà không vướng phải vật che nào cả. Con mắt này của anh đã đỡ một cú đấm cho cậu. Nhưng Mingyu cũng thích Wonwoo khi đeo băng gạc, trông rất ngầu mà nhỉ? À mà không được, nếu vậy thì thầy của cậu sẽ tiếp tục bị đau.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ