5: Thử xem sao

388 22 3
                                    

Kim Mingyu khi vừa lên lớp 12 thì ba mẹ của cậu đột ngột chuyển công tác ra nước ngoài, để lại cậu trong nước cùng với sự quản lý một chi nhánh nhỏ trong chuỗi nhà hàng của hai ông bà. Nói là chi nhánh nhỏ vậy thôi, chứ vẻ bề ngoài của nhà hàng mà cậu đang quản lý có không gian cực kì phóng đại. Vả lại danh tiếng của chuỗi nhà hàng được ông bà Kim gầy dựng rất thành công khi vừa sang Mỹ được vài tháng. Thế nên lượng khách cũng ngày càng trở nên đông hơn hẳn.

Một học sinh lớp 12 như Mingyu không thể vừa lo cho một nhà hàng có tiếng, vừa lo cho cái năm học có kỳ thi quan trọng như thế này. Chuyện ngoài ý muốn khiến cậu phải lưu ban tận hai năm liền vì đống sổ sách thống kê hàng hoá chưa ổn định của nhà hàng. Năm nay là năm thứ ba Mingyu học lớp 12, cũng là năm cuối nhà trường cho phép cậu lưu ban, nếu như cậu không thể tốt nghiệp sẽ đồng nghĩa với việc cậu bị đuổi thẳng.

"Mingyu à, trước đây ba không tin tưởng người ngoài nên mới để con quản lý nhà hàng. Nhưng điều đó đã vô tình ảnh hưởng đến việc học của con, nếu năm nay không tốt nghiệp thì nguy to đấy, ít nhất con phải có được cái bằng cấp ba chứ. Với lại dạo gần đây ba nghe con kể anh Seungcheol gì đấy làm việc cũng rất ổn, hay con cứ giao lại cho cậu ta một khoảng thời gian thử xem?"

"Dạ vâng, để con xem xét ạ"

"À phải rồi, chẳng phải giáo sư Jeon hàng xóm của chúng ta có cậu con trai làm thầy giáo sao?"

"Sao ba biết?"

"Ba cũng vừa nghe mẹ con gọi điện tám với các dì hàng xóm gần đó kể lại thôi. Hay là thế này, nếu thấy khó khăn quá con nhờ cậu ta kèm học đi?"

"Dạ được rồi, con gọi lại ba sau nhé"

"Thôi thì tuỳ con, nhưng nhất định phải tốt nghiệp"

"Dạ con biết rồi, con cúp đây"

Nghe ba mình nhắc tới người thầy kia, Mingyu tỏ ý muốn lảng tránh, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video của hai người. Bây giờ Mingyu mới dám thở dài một hơi, mấy nay cậu cũng rất đau đầu về vấn đề học tập đây! Có lẽ cậu nên để cho người anh kết nghĩa Seungcheol thay cậu quản lý nhà hàng một thời gian như ba nói, cái này thì dễ thôi, nhưng Mingyu đang cảm thấy khó ở chỗ là cậu hoàn toàn học không vô. Đau đầu suy nghĩ tới lui mà chẳng có cách để cải thiện việc học, định là cứ để từ từ rồi tính, rồi Mingyu mệt mỏi đắp chăn thản nhiên đi ngủ.

...

Sau khi nghỉ phép một ngày để ở bệnh viện cho bác sĩ tiện theo dõi thêm, hôm nay Wonwoo đã có thể đi làm trở lại. Mắt của anh thì vẫn được băng lại một bên để tránh tổn thương nhiễm trùng. Wonwoo chỉ vừa bước chân vào lớp, lớp trưởng chưa kịp hô đứng chào, từng bạn học trong lớp đều đua nhau gọi hỏi anh:

"Thầy ơi! Mắt của thầy làm sao thế ạ?"

"Thầy có sao không ạ?"

"Thầy ơi..."

Wonwoo cười nhẹ đáp, anh không nghĩ là mình nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy dù chỉ mới đi làm được hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba.

"Thầy không sao, chỉ bị thương nhẹ một chút. Cảm ơn các em vì đã lo lắng cho thầy nhé. Chúng ta bắt đầu học thôi"

Giờ ra chơi đến, Wonwoo vừa dạy xong hai tiết đầu giờ liền chạy vội xuống khu canteen mua một bịch bánh mì ngọt, rồi anh đi ngược lại lên lớp của người mà hiện tại anh tạm xem là ân nhân của mình. Thấy Mingyu mới đó mà đã nằm gục trên bàn nhắm mắt, Wonwoo đặt bịch bánh mì lên bàn của cậu, anh ho nhẹ vài tiếng để gây sự chú ý của cậu.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ