22: Xin hãy vì em

337 20 1
                                    

Vừa về đến nhà, Wonwoo liền chủ động đi đến phòng mình. Anh đóng cửa rồi khoá trong lại, leo lên giường nằm thu người mình lại. Nước mắt chẳng biết ở đâu mà nhiều thế lại tiếp tục rơi, Wonwoo cứ thế nhắm mắt tự dằn vặt chính mình, miệng không ngừng rên rỉ mấy câu "anh xin lỗi".

Chiếc giường này, không có mùi Lavender của em..

Quay trở lại căn nhà hoang lúc nãy, Mingyu vẫn cứ ngồi đực mặt ra đấy. Một hồi chuông điện thoại vang lên kéo cậu về với thực tại, là Soonyoung gọi đến.

"Gì.."

"Sao rồi?"

"Anh ấy bỏ tao rồi.."

"Lý do?"

"Anh ấy chọn gia đình chứ không chọn tao"

"Thế mày cam lòng để mọi chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt à?"

"..."

"Còn yêu thì xách cái thây đến ôm người ta về đi!"

"Nhưng.."

"Nhưng cái gì? Thằng Kim Mingyu ngông cuồng mà tao biết chết rồi à?

"..."

"Mau đến bên người thầy kia của mày đi! Tao biết chắc thầy ấy cũng như Jihoon ngày xưa thôi, vẫn đang chờ mày đấy. Nếu mày không đi thì kết quả sẽ chẳng thể nào thay đổi, còn mày đi thì còn kéo lại được chút đỉnh"

"Tao biết rồi, cám ơn mày"

"Tao và Jihoon nợ mày cả đời mà. Lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, đừng bỏ cuộc nhé Kim Mingyu"

Cúp máy rồi Mingyu không nghĩ nhiều, lời động viên của Soonyoung đã tiếp thêm hy vọng để cậu chạy sang nhà của Wonwoo tìm anh thêm một lần nữa. Đến nơi, Mingyu bấm chuông đập cửa liên hồi, gọi to tên anh đến mức hàng xóm ai cũng thấy phiền nhưng Wonwoo chẳng chịu ra.

"JEON WONWOO! ANH MAU RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI EM!"

"EM CÒN CHƯA NÓI ĐỒNG Ý CHIA TAY! AI CHO PHÉP ANH CHIA TAY EM!"

"ANH MAU RA ĐÂY JEON WONWOO!"

Giáo sư Jeon ở trong nhà tức điên lên vì bị cậu làm phiền, liền mở cửa ra đạp Mingyu ngã lăn ra đất.

"Còn không buông tha cho con trai tôi? Mau cút đi!"

Mingyu mặc kệ cơn đau ở bụng đang quặng thắt lại, liền khom người dậy rồi quỳ xuống nền đất, lần đầu tiên cậu hạ thấp chính mình để cầu xin người khác vì muốn bảo vệ tình yêu của mình. Mingyu cậu sẽ chứng minh cho người trước mặt thấy việc anh và cậu yêu nhau chẳng có gì là sai.

"Bác! Cháu xin bác cho cháu gặp Wonwoo"

"Tôi nói không là không! Đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa!"

"Bác, bác nghe cháu nói, bác! BÁC!"

Ông Jeon đóng cửa rồi khoá chặt, mắt ông có hơi nhíu lại vì choáng. Bà Jeon biết ông lại cao huyết áp liền đỡ ông vào phòng nằm nghỉ, trước khi nghỉ ngơi ông Jeon cũng chẳng quên dặn dò vợ của mình:

"Không được cho chúng nó gặp nhau..!"

Wonwoo ở trên phòng nghe giọng cậu cũng đau khổ vô cùng. Rồi anh nhìn đến chiếc điện thoại của mình đã được Mingyu trả lại ban nãy, Mingyu không bỏ cuộc mà hết nhắn tin rồi gọi đến liên tục. Anh không muốn nghĩ về cậu nữa nên nhấn chặn số cậu đi, rồi cứ thế tủi thân tiếp tục tự dằn vặt chính mình.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ