6: Làm việc không lương

350 25 12
                                    

Hôm nay đã là buổi thứ năm Wonwoo kèm Mingyu học, cả hai người đều cảm thấy không quá tệ với các buổi học này. Ban đầu Wonwoo bị Mingyu làm cho sốc tinh thần, đã học được nửa năm rồi nhưng cậu chẳng có một chữ nào ở trong đầu cả. Bình tĩnh dạy cậu đến hôm nay thì anh thấy hoá ra cậu học cũng không tệ, chỉ có điều trên lớp cậu không chịu nghe giảng mà thôi, hoặc là do chính anh giảng hay như mọi người thường nói nên Mingyu dù muốn hay không cũng phải để chữ lọt vào tai mình.

Nhưng mà học văn 5 ngày liên tiếp, Wonwoo không chán chứ còn Mingyu bắt đầu biểu hiện ngán đến tận cổ. Với lại cậu suy nghĩ thì thấy một mình môn văn cũng đâu thể gánh nổi cậu qua ải tốt nghiệp này, Mingyu muốn thử hỏi Wonwoo một chút về vấn đề cậu đang nghĩ trong đầu. Là con trai của giáo sư Jeon, thì chắc anh cũng giỏi đều các môn nhỉ? Thôi thì cứ hỏi thử mới biết được.

"Thầy có rành các môn học khác không?"

"Cũng tạm. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy chỉ một mình môn văn cũng không thể gánh nổi tôi, nếu được thì thầy dạy tôi luôn cả môn khác đi? Tôi học văn 5 ngày cũng chán lắm rồi"

"Vậy thì em kiếm giáo viên môn khác mà dạy xen lẫn với các buổi của tôi là được mà"

"Nhưng vấn đề là người khác dạy tôi học không vào"

"Xưng hô đàng quàng lại, có kính ngữ với tôi thì tôi sẽ xem xét"

"Tôi hỏi vậy thôi. Thầy đang cảm ơn tôi, không có quyền từ chối. Chẳng có kính ngữ gì ở đây cả"

"Mingyu! Em không thấy mình vô lễ quá rồi sao?"

"Thôi được rồi, em xin lỗi thầy ạ"...... "Bộ thầy nghĩ tôi sẽ nói như thế theo ý thầy sao?"

Mingyu đưa sát khuôn mặt mình lại người Wonwoo, mắt hiện lên ý cười lưu manh khiến anh ôm cục tức to đùng trong lòng. Không rảnh để đôi co với cậu nữa, vì Wonwoo biết mình không thể nghiêm khắc đến cùng để thắng được Mingyu, anh thở hắt một hơi rồi quay lại bài giảng. Wonwoo biết mình hiện tại đang ở thế hèn cũng chẳng thể làm được gì khác, mang ơn người ta nên không thể từ chối, nhưng hôm nay anh vẫn phải dạy cậu học văn, anh chưa có chuẩn bị giáo trình cho môn khác.

*rộp rộp, rộp rộp*

Đến cả ông trời cũng muốn giúp Mingyu. Wonwoo đen mặt với cái bụng nhỏ của mình, lúc sáng vội quá nên anh lỡ bỏ bữa, tự hại chính mình bây giờ không biết trốn ở đâu trong cái nhà không phải là của mình này. Mingyu thấy vậy liền chớp thời cơ để kiếm cớ nghỉ học một hôm.

"Thầy đói sao? Để tôi làm đồ ăn cho thầy, hôm nay chúng ta học tới đây thôi"

"Không cần, tôi không sao, về nhà sẽ ăn sau"

"Thầy lớn rồi mà không biết lo cho mình à? Con mắt thầy đã bị thương rồi, bây giờ thầy muốn hại luôn cái bao tử sao?"

"..."

"Thầy ngồi đây nghỉ một lúc đi, tôi vào bếp làm chút gì rồi quay lại ngay"

Vẫn luôn là một Kim Mingyu không để Wonwoo trả lời mình, cậu đi thẳng vào bếp lục lọi các nguyên liệu trong tủ lạnh, rồi nhanh chóng xào xào nấu nấu cái gì đấy. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Mingyu bưng 2 đĩa pasta kiểu Ý đặt lên bàn phòng khách.

Love Wins All - [meanie/minwon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ