Chương 1

284 13 0
                                    

Ngày Quốc Tế Lao Động năm 2008 là Quốc Tế Lao Động đầu tiên bãi bỏ chế độ kỳ nghỉ bảy ngày, không có bảy ngày nghỉ dài hạn, chỉ còn lại ba ngày ngắn ngủi, mọi người đều cảm thấy khó mà thích ứng.

Người khó chịu nhất vẫn là Kim Trân Ni, từ tháng trước nàng đã nghe nói nữ thần sẽ đến trung tâm thành phố tham gia hoạt động, trông mong cả tháng trời, kết quả là không được nghỉ vào Ngày Thanh Niên 4/5(1).

Một ngày Chủ nhật quan trọng như vậy mà phải đi học, công lý ở đâu chứ!

Đó còn là nữ thần Phác Thái Anh, là Bạch Nguyệt Quang(2) của nàng, là Chu Sa Chí(3) của nàng mà!

Tất nhiên, vào năm 2008 thì chưa có cách gọi "Nữ thần" này, cũng không có kiểu hình dung như Bạch Nguyệt Quang hay Chu Sa Chí, nhưng về mặt ý nghĩa cũng tương tự như vậy.

Vào thời điểm này, cả nước đang trong không khí hân hoan chào đón Thế vận hội Olympic, Ngày Thanh niên 4/5 càng là một ngày trọng đại.


Phác Thái Anh đang là một trong những ngôi sao trẻ đang lên hot nhất hiện nay, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt mời cô tham gia một hoạt động biểu diễn cho thanh niên được Chính phủ tài trợ.

Sáng ngày 4 tháng 5, Kim Trân Ni cõng theo chiếc cặp nặng bằng nửa người cô đến trường.


Việc đầu tiên sau khi vào trường là vơ lấy vở bài tập của bạn cùng bàn, chép điên cuồng.

Bạn cùng bàn không hề keo kiệt những lời mỉa mai với nàng, "Kim Trân Ni, cậu không thể tự mình làm một lần à?"

Kim Trân Ni ấn đuôi bút lên vai để lòi ngòi bút ra, nàng cúi đầu, đọc nhanh như gió kết quả trắc nghiệm của bạn cùng bàn.

"BABCA......!Mình là sinh viên nghệ thuật, làm bài tập gì chứ."

Mỗi lần Thẩm Tang Lạc bảo Kim Trân Ni làm bài tập là y như rằng sẽ bị nàng chặn miệng bởi câu nói này, nhưng mà cũng đúng, người ta là sinh viên nghệ thuật, mấy môn văn hoá này chỉ cần lê lết cho đủ điểm là được, môn chuyên ngành mới là quan trọng nhất.

Kim Trân Ni chỉ đến trường vào hai tháng cuối cùng, nàng muốn chép bài thì để cho nàng chép vậy.

Sau khi chép xong hết câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Anh, Kim Trân Ni đột nhiên ngẩng đầu, "Việc tối nay, cậu vẫn chưa quên chứ?"

Thẩm Tang Lạc cầm bút lên, đang định làm mấy đề thi thử, vừa nghe thấy chợt sửng sốt, "Chị hai à, hôm nay còn phải học đó, cậu vẫn muốn đi à?"

"Tất nhiên là muốn rồi!" Kim Trân Ni nói năng hùng hồn, "Bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa!"

"Cậu không sợ mẹ cậu phát hiện ra à?" Thẩm Tang Lạc nghi ngờ hỏi lại.

Nhắc đến mẹ, trong ánh mắt Kim Trân Ni hiện lên một tia dè chừng, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại sự kiên định, "Không sợ, tụi mình đi nhanh về nhanh, tiết tự học buổi tối có đến hai tiếng rưỡi, gọi taxi chạy về vẫn kịp."

Thẩm Tang Lạc vẫn còn hoài nghi, nhưng Kim Trân Ni đã tiếp tục cúi đầu chép bài tập, nhìn những hàng chữ rồng bay phượng múa của nàng, cô xoay bút vài cái, cảm thấy lâu lâu trốn tiết một lần cũng không phải chuyện gì lớn, không nói gì thêm nữa.

[Cover]-[Chaennie] Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ