47.

28 1 0
                                    

Từ lúc bước ra khỏi nơi đó, dọc đường đi, vẻ mặt của Trần Mộ Bạch càng lúc càng trầm mặc, cuối cùng anh vẫn sơ xuất.

Chuyện của anh và Cố Cửu Tư vốn được che giấu vô cùng kỹ lưỡng, không ngờ được Trần Minh Mặc lại biết nhanh như vậy. Ông ta đã nắm được điểm yếu của anh và Cố Cửu Tư, trước mắt anh chỉ có thể cố gắng hòa hợp với Thư Họa, để cho Trần Minh Mặc an tâm sau đó rồi mới nghĩ cách khác.

Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác lực bất tòng tâm như vậy.

Trần Mộ Bạch quay về công ty, đang bước trên hành lang thì đụng mặt Diêu Ánh Giai. Từ đêm ngày hôm đó, sau khi bảo lãnh cho cô ta và Trần Tĩnh Khang ra khỏi đồn công an, mỗi lần cô ta nhìn thấy anh đều là dáng vẻ ngập ngừng muốn nói như thế này.

Trần Mộ Bạch làm như không biết, vẫn nhìn thẳng rồi bước ngang qua, Cố Cửu Tư đang bước từ hành lang đầu bên kia thì nhìn thấy khung cảnh này, nhìn một lúc rồi cũng cúi đầu bước tiếp. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Cố Cửu Tư quay về chỗ làm việc của mình thì thấy phòng làm việc của Trần Mộ Bạch đang khép hờ. Cô liếc nhìn qua kẽ hở đó thì thấy Trần Mộ Bạch đang cầm tách trà quay lưng lại cửa, đứng trước cửa kính sát đất, không biết anh đang làm gì, chỉ là rất lâu, rất lâu cũng không thấy di chuyển.

Cố Cửu Tư cảm thấy Trần Mộ Bạch hơi khác thường. Bình thường sau khi từ Hoa viên Vương phủ trở về, hoặc là anh sẽ vô cùng đắc ý vì chọc tức Trần Minh Mặc, hoặc là tâm tình sẽ cực kỳ không tốt khi Trần Minh Mặc nói gì đó. Còn anh của bây giờ, quá đỗi im lặng, khiến cô cảm thấy bất an.

Cố Cửu Tư lại liếc mắt nhìn thật kỹ vào bên trong, cũng may, vẫn chưa hút thuốc, điều này chỉ rõ rằng sự việc không đến mức quá tồi tệ.

Cô vẫn còn đang nghĩ điều gì đó đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, vừa quay đầu đã nhìn thấy Vệ Lâm.

Vệ Lâm nhìn thấy Cố Cửu Tư đang nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng giải thích, "Trần tổng gọi tôi lên."

Cố Cửu Tư gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Vệ Lâm là một trong những người giỏi nhất trong đội ngũ mà Trần Mộ Bạch dẫn về từ Mỹ. Anh ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất cũng là người chững chạc nhất trong số họ. Trong công việc, Trần Mộ Bạch cực kỳ coi trọng anh ta. Hai người họ bàn luận gì đó một lúc, bàn đến một hạng mục quan trọng nào đó, Vệ Lâm tự nhiên nhắc đến, "Về vấn đề này, Diêu Ánh Giai rất có khả năng, tôi sẽ bảo cô ấy làm rồi báo cáo lại với cậu."

Trần Mộ Bạch thẳng thừng từ chối, "Không cần, anh tự làm đi."

Vệ Lâm cảm thấy kỳ lạ quay ra nhìn Trần Mộ Bạch, dạo gần đây dường như mọi công việc trong tay Diêu Ánh Giai đều bị đình chỉ lại, cô ấy cực kỳ rảnh rỗi.

Trần Mộ Bạch tiếp tục lên tiếng, "Còn nữa, tôi có một người bạn, công ty cậu ấy đang thiếu người, tôi đang định để Diêu Ánh Giai qua đó, anh đi nói chuyện với cô ấy trước đi." tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Vệ Lâm ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Trần tổng, có phải Diêu Ánh Giai làm sai chuyện gì rồi đúng không?"

[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ