56.

21 1 0
                                    

Lúc Trần Mộ Bạch về đến nơi thì chỉ nhìn thấy Trần Tĩnh Khang đang đi vòng quanh trong phòng còn Cố Cửu Tư thì không thấy đâu, "Cố Cửu Tư đâu?"

Trần Tĩnh Khang cúi đầu xuống không dám nhìn anh, "Bị lão gia gọi đi rồi."

Trần Mộ Bạch nghe thấy vậy thì lập tức cau mày, "Tôi dặn cậu thế nào?"

Vẻ mặt cậu vô cùng đau khổ, "Mạnh Nghi Niên đích thân tới đây, em không ngăn nổi... cậu không biết ông ta đáng sợ thế nào đâu..."

"Để tôi đi xem." Trần Mộ Bạch xoay người rồi lập tức đứng sững lại, suy nghĩ một lát rồi lại quay vào trong ngồi xuống, "Tôi không thể đi..."

Trần Tĩnh Khang hỏi lại, "Vậy em đi nhé?" tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Sự nôn nóng trên gương mặt anh dần dần biến mất, cuối cùng trở nên bình tĩnh "Cậu cũng không được đi."

Trần Tĩnh Khang không hiểu, "Vậy..."

Trần Mộ Bạch ngồi một chỗ, giống như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng, "Đợi cô ấy về."

Đã rất lâu rồi Cố Cửu Tư không bước vào căn phòng này, thực ra vị trí của căn phòng này rất đẹp, vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, được bài trí theo phong cách cổ điển, khắp nơi đều toát lên sự cổ kính, tri thức, ngay đến cả chiếc ghế bành mà Trần Minh Mặc đang ngồi cũng tôn lên vẻ đẹp độc đáo đầy chất thơ cho căn phòng này, thế nhưng khi cô đứng ở trong đó luôn luôn cảm thấy bức bối đến mức khó thở.

Cố Cửu Tư bước vào trong đã lâu, Trần Minh Mặc vẫn luôn đứng trước bàn viết chữ. Mấy năm nay có không biết bao nhiêu người mong muốn có được chữ của Lão Trần, thế nhưng cô lại cảm thấy nét chữ của Trần Minh Mặc quá đỗi cứng ngắc, chỉ đem lại cảm giác mô phỏng lại, điều này giống hết với con người ông ta, quá đối cứng nhắc, thiếu đi phong cách riêng của bản thân.

Nghe ai đó nói Trần Minh Mặc viết chữ bút lông cũng là mới tập viết lại, bởi vì hồi bé được nuông chiều, không có ai ép ông luyện tập, nên đã bỏ dở. Sau này ông trưởng thành rồi, mới quyết tâm học một lần nữa nhưng lại lỡ mất thời kỳ tốt nhất, cho dù có cố gắng luyện tập đến đâu cũng sẽ luôn thiếu sót gì đó.

Mãi cho đến khi Mạnh Nghi Niên đẩy cửa vào trong nhắc nhở ông đến giờ uống thuốc thì ông mới hạ bút xuống, đi qua một bên rửa sạch tay, vừa lau vừa hỏi, "Trong người đã đỡ hơn chưa?"tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Cố Cửu Tư gật nhẹ đầu, "Đã đỡ rồi ạ."

Trần Minh Mặc đưa chiếc khăn cho Mạnh Nghi Niên, lấy viên thuốc trong tay ông ta nhưng không lập tức uống, chỉ là cầm trong tay mà thôi, "Có chuyện này cần cô phải làm, gần đây chuyện phía Nam cô để tâm một chút, nếu như chỗ nó có chuyện gì phải lập tức báo cho ta biết."

Cố Cửu Tư đương nhiên biết từ "nó" trong lời của Trần Minh Mặc là ai, nhưng chỉ im lặng, không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì.

Cô không biết giữa cô và Trần Mộ Bạch đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào, cô bắt đầu bài xích những nhiệm vụ Trần Minh Mặc giao cho mình, còn Trần Mộ Bạch cũng tự nhiên bảo vệ cô, không biết bao nhiêu lần, cô cảm thấy mình làm việc vô cùng cẩn thận kín kẽ, ổn thỏa, bây giờ nhớ lại mới thấy không biết Trần Mộ Bạch đã giúp cô xử lý không biết bao nhiêu lần rồi.

[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ