59.

27 1 0
                                    

Cố Cửu Tư ngừng một lát, quan sát kỹ phản ứng của Trần Mộ Bạch mới tiếp tục lên tiếng, "Còn một lần nữa... là ở bệnh viện, lúc mẹ anh qua đời. Miếng ngọc phật này là do mẹ anh đưa cho tôi vào một lần anh bị bệnh nặng, cô ấy nói đợi khi cô ấy có đủ tiền sẽ chuộc lại sau, nhưng tôi đợi mãi cũng không đợi được đến ngày đó. Tiết học ngày hôm đó, cô ấy không tập trung, lúc tan lớp dường như mới hạ quyết tâm hỏi tôi có thích miếng ngọc phật này không, cô ấy còn nói nam đeo quan âm, nữ đeo phật Tôi biết cô ấy thiếu tiền, lúc đó gia tình tôi vẫn còn giàu có, nên tôi có bảo người đưa tiền cho cô ấy, thế nhưng cô ấy trả lại một nửa. Cô ấy nói cô ấy biết giá cả hiện giờ, không nhiều đến mức như thế. Cô giáo Nhan là một người thanh cao, cô ấy vốn có thể hỏi mượn tiền tôi nhưng cô ấy không làm vậy. Tôi cũng có thể nhận ra cô ấy rất quý trọng miếng ngọc Phật này, nhưng vẫn quyết định đưa cho tôi. Sau đó, lúc đi, cô ấy có nói con trai cô ấy bị bệnh nặng chắc vài ngày sau mới có thể tới dạy được, thế nhưng sau ngày hôm đó, cô ấy không bao giờ đến lần nào nữa. Mãi cho đến khi... ngày hôm đó, tôi nhận được tin tức rồi vội vã chạy đến bệnh viện."

Những lời cô nói không sai, mọi việc đều vô cùng hợp lý. Lúc đó, anh đúng là bị bệnh nặng, mẹ anh vì đi ra ngoài mua thuốc cho anh mới xảy ra chuyện.

Một lúc sau, Trần Mộ Bạch mới lên tiếng, rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng điệu giống như khẳng định, "Ngày đó... ở ngoài phòng phẫu thuật, em còn nói với tôi một câu, đúng không?" tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Cố Cửu Tư nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, vẻ mặt của anh dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên tái nhợt, dần dần trùng khớp với vẻ mặt yếu ớt, không còn huyết sắc của cậu bé đứng ngoài phòng phẫu thuật ngày nào trong ký ức cô.

"Đúng, tôi hỏi..."

Trần Mộ Bạch chặn lời cô, giúp cô nói nốt phần còn lại, "Em hỏi tôi tên là gì."

Cuối cùng, anh cũng nhận ra cô, những ký ức đã phủ đầy bụi, anh chưa bao giờ chú ý đến đột nhiên lại xuất hiện dần dần trước mắt, tất cả chuyện này đối với anh mà nói đều khiến anh ngạc nhiên, sững sờ. Còn đối với cô, tình cảnh ngày hôm đó không biết đã lặp lại biết bao nhiêu lần trong suy nghĩ của cô.

Thời điểm đó chắc đã là hai mươi năm trước, cô vẫn còn là con gái của vua bài, gia đình danh giá, giàu có, đi đâu cũng có vệ sĩ bên cạnh. Đêm tối ngày hôm đó cô nhất quyết muốn ra ngoài, ba cô cũng chỉ đành đồng ý, phái người dẫn cô đi.

Nơi hành lang lạnh lẽo tối tăm của bệnh viện, anh ngồi trên hàng ghế dài, đau lòng tuyệt vọng, cô đứng cách anh vài bước chân nhìn anh một lúc rất lâu. Cô biết anh là con trai của cô giáo Nhan, nên từ từ giơ tay cậy những ngón tay đang bám chặt vào thành ghế của anh, lên tiếng hỏi, "Anh tên là gì?"

Anh không trả lời, cứ mãi cúi thấp đầu như thế, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay cô, cả người rõ ràng đang run lên, nhưng lại cố hết sắc nắm chặt vào thành ghế dựa, cô dùng hết sức mình cũng không thể nào khiến anh từ bỏ.

Bàn tay anh lạnh lẽo, còn bàn tay cô thì ấm nóng. Đột nhiên cô cảm thấy khó thở, cảm giác như bị bỏng đến nơi khiến cô phải rút ngay tay về. Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô vẫn còn chưa hiểu rõ, ví dụ như, cảm giác đó được gọi là đau lòng.

[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ