67.

22 1 0
                                    

Sau mười mấy giây trôi qua, đèn tín hiệu ngay lập tức chuyển xanh, dòng người đông đúc, vội vã lướt ngang qua người anh, nhưng anh lại không dám bước tới gần, chỉ chôn chân tại đó nhìn về phía cô. Vào rất nhiều năm về trước, bánh xe số mệnh của họ đã có hai lần giao nhau, tình cờ mà ngắn ngủi, sau đó quỹ đạo cuộc đời của anh và cô đã từng giống nhau, nhận lời mời học từ trường đại học hàng đầu trên thế giới, rồi lại thành danh trên phố Wall, chỉ có điều cô bước đi nhanh hơn anh một chút, anh tới muộn hơn một chút. Cũng từ lúc đó trở đi, bọn họ lại "mỗi người một ngả", mãi cho đến khi anh về nước, trở lại Trần gia, gặp lại được cô. Hiện giờ, anh chỉ đứng cách cô tầm mười mấy mét, lẳng lặng nhìn cô lẫn trong đám đông ở đằng kia. Lúc này, Trần Mộ Bạch cuối cùng cũng tin rằng, những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là cửu biệt trùng phùng. Cả cuộc đời sau này của anh điều cần làm nhất là những tháng ngày về sau sẽ không khiến cho bóng hình lẻ loi đó của cô phải cô đơn thêm nữa.

Cố Cửu Tư có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của anh, độ cong trên khóe môi dần dần giảm bớt, cô rũ mắt xuống, không biết nên làm gì nữa.

Cô cảm thấy chột dạ, những chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn anh đã biết rồi, nhưng cô không đoán được anh sẽ phản ứng như thế nào. Đối mắt với nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt anh chợt sáng chợt tối, càng khó đoán ra được tâm tình.

Cô đang cúi đầu suy nghĩ nên không biết anh đã bước tới trước mặt mình từ lúc nào. Cố Cửu Tư cảm nhận được ánh nhìn đầy áp lực về phía mình nên mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt dịu dàng, ôn hòa của anh. Cô còn đang không biết phải nên phản ứng lại như thế nào, thì ngay lập tức đã bị anh kéo vào trong lòng. Anh kéo đầu cô vào sát ngực mình, rồi siết chặt vòng ôm. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Trần Mộ Hiểu ngây ra, sau đó ngay lập tức bật cười, Đoàn Cảnh Hi đứng ở một bên thì chỉ lẳng lặng nhìn về phía đó.

Cố Cửu Tư ngây ra trong vòng tay của anh. Khi cô có thể ngửi thấy hơi thở thanh mát của anh quẩn quanh nơi đầu mũi, khi hơi ấm từ cơ thể anh dần dần bao trọn lấy cô, lúc ấy cô mới thực sự tin rằng anh đã đến đây tìm mình. Sự uất ức kìm nén trong lòng đã lâu dường như đều xông lên trong nháy mắt, cô dựa vào trước ngực anh rất lâu mới nhớ ra phải vòng tay ôm lấy.

Từ trước đến nay, Cố Cửu Tư không phải là người chủ động, giờ khắc này lại có thể hoàn toàn giao phó bản thân mình cho người đàn ông đầy tâm cơ nhưng cũng thâm tình này.

Mọi người vội vã lướt qua, thỉnh thoảng dừng chân lại nhìn một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, sau đó mỉm cười đầy vui vẻ rồi lại nhanh chóng bước đi.

Đoàn Cảnh Hi liếc mắt ra hiệu cho Trân Mộ Hiểu, hai người họ cũng nhanh chóng rời khỏi đó .

Trần Mộ Hiểu vốn dĩ luôn rất thương đứa em trai Trần Mộ Bạch này, đương nhiên cô cũng thích Cố Cửu Tư, thế nên kết cục này khiến cô rất hài lòng, chỉ là...

Cô thầm quay đầu liếc nhìn Đòan Cảnh Hi đang ngồi lái xe, tuy rằng vẻ mặt của anh vẫn rất trấn tĩnh nhưng dường như lại không được tập trung cho lắm. Cô không quen thân với người "Chú" này cho lắm, nên càng không đoán được cảm giác mà người đàn ông này dành cho Cố Cửu Tư là như thế nào, dường như anh vẫn là Đoàn Vương gia cao quý, khiêm nhường, lại giống như trong lúc vô tình, anh đã có một sự thay đổi nào đó.

[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ