49.

21 1 0
                                    

Cố Cửu Tư không hề biết câu nói này có ý nghĩa với Trần Mộ Bạch như thế nào, cô chỉ cho rằng những lời mình vừa nói ra thật vô dụng. Bởi lẽ sẽ không có ai thực sự vì câu nói "Đừng quá đau lòng" mà thực sự không còn đau lòng nữa. Hồi lâu sau, không thấy anh đáp lời, cô cảm thấy chán nản định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy tiếng của anh,

"Sao em... sao em có thể chưa từng gặp mẹ mình chứ..."

Anh cúi đầu, nhìn chiếc đèn hoa đăng trong tay, giọng nói từ tốn, trầm thấp, dường như đang hỏi cô cũng dường như đang tự nói với chính mình.

Mẹ, từ xưng hô này đối với Cố Cửu Tư mà nói chỉ đơn giản là một từ mà thôi, không có bất cứ cảm xúc nào trong đó cả. Cô tình nguyện kể ra câu chuyện của chính mình để có thể thay đổi được sự chú ý của anh, "Từ lúc tôi bắt đầu có thể ghi nhớ mọi việc, tôi đã biết rằng mình chỉ có ba, không có mẹ. Ngay đến cả việc mẹ tôi là ai tôi cũng không hề biết."

"Em không hỏi ba em sao?"

Cố Cửu Tư lắc đầu, "Ông ấy sẽ không nói, nên tôi cũng không cố hỏi làm gì nữa."

Hai người lại rơi vào im lặng một lúc lâu, Trần Mộ Bạch đột nhiên gọi tên cô, "Cố Cửu Tư."

"Ừm?"

"Người mà em nhờ tôi tìm... tôi vẫn chưa tìm được."

Anh cau chặt mày, trong giọng nói còn mang theo sự phiền não, chán nản khó có thể nhận ra. tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

"Tôi biết." Cố Cửu Tư mỉm cười, lần trước Mạnh Nghi Niên đã đi gặp ba cô, ba cô hiện tại có còn ở Mỹ hay không, cô cũng không còn chắc chắn nữa, làm sao có thể tìm thấy được đây. Cuối cùng, cô cũng tìm được cơ hội, lấy hết dũng khí rồi lên tiếng giải thích, "Hôm nay... tôi không hề gọi Thư Họa đến."

Trần Mộ Bạch đột nhiên sững người lại, ngọn nến ở bên trong nghiêng nghiêng chợt đổ, đốt cháy giấy bao bọc xung quanh, anh nhanh chóng vứt chiếc đèn sang một bên nhưng vẫn bị bỏng nhẹ, cảm giác đau đớn, bỏng rát từ đầu ngón tay dần dần lan tràn đến tận đáy lòng.

Từ trước đến nay, Cố Cửu Tư vẫn luôn khinh thường, chán ghét việc phải đi giải thích với bất cứ một ai. Suốt bao nhiêu năm qua, bất kể đó có phải do cô làm hay không, cô cũng đều mặc kệ để anh hiểu lầm. Lúc này, cô lại đột nhiên chủ động giải thích với anh, một loạt những cảm xúc khác thường từ trong lòng dần dần lan tràn, không thể kiềm chế.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Cố Cửu Tư vừa ăn cơm trưa xong thì đã nhận được điện thoại của Thư Họa.

Cô nghe thấy Thư Họa ở đầu dây bên kia dường như đang vô cùng hào hứng, phấn khích liên tục nói điều gì đó, nhưng tâm trí cô đã sớm bay đến tận phương trời nào. Thật ra, cô không đoán được lý do vì sao Thư Họa lại muốn mời cô đi uống trà chiều nữa.

"Cô Thư, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại cũng được, còn việc bữa trà chiều tôi nghĩ không cần thiết." tieuthiendi.wordpress.com/quan-tu-co-cuu-tu

Trải qua chuyện ngày hôm qua, đáng nhẽ hai người bọn họ không thể nào vui vẻ gặp nhau được nữa không phải sao, không phải bây giờ Thư Họa nên ở nhà tính kế để được gả vào Trần gia sau đó nghĩ cách đề chỉnh cô sao?

[Reup-Hoàn] Quân tử có Cửu Tư - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ